- Tôi cùng đến với Maurice.
Bà lắc đầu:
- Thế này thì! Tôi cũng đến chịu!
Nhưng thiên thần nói tiếp với một vẻ thanh thản thần tiên:
- Tất cả mọi thứ trong vũ trụ chỉ toàn là hình tròn, hình bầu dục, hình
hyperbole, và cùng những quy luật như nhau chi phối các tinh tú và cũng cai
trị hạt cát bụi này
. Do các chuyển động tiên thiên và bẩm sinh của bản chất,
cơ thể của tôi là tinh thần; nhưng nó có thể, như bà trông thấy đấy, chuyển
sang trạng thái vật chất bằng cách thay đổi nhịp điệu của các nguyên tố của
nó.
Hạt cát bụi này: chỉ trái đất của chúng ta.
Y nói xong và ngồi vào một chiếc ghế bành, đè lên đôi bít tất đen của bà
des Aubels.
Một chiếc đồng hồ treo điểm chuông.
- Trời ơi! - Bây giờ, Gilberte kêu lên - Tôi sẽ nói thế nào với nhà tôi đây?
Ông ấy tưởng tôi đang dự tiệc trà ở phố Rivoli. Tối hôm nay chúng tôi ăn
cơm ở nhà vợ chồng La Verdelière. Ông hãy đi đi, mau lên, ông Arcade. Tôi
phải mặc xống áo vào; không được để mất một giây phút nào.
Thiên thần trả lời rằng y sẽ tự thấy có bổn phận phải tuân lời bà des
Aubels, nếu y được ở trạng thái xuất hiện chỗ công chúng một cách nhã nhặn,
nhưng y không hề nghĩ đến chuyện đi ra ngoài không có một tí nào quần áo
trên người.