- Không được! Nhất định… phải bỏ!
Đạm Ngọc nói khó khăn.
- Vì sao?
Nhi Nhi vòng tay ôm chặt thân mình, hét lên đau khổ.
- Bởi vì… thế giới này không có chỗ cho nó…
Đạm Ngọc quay đi chỗ khác, không nỡ nhìn người mẹ bé nhỏ. Nhi Nhi lại
khóc, Đạm Ngọc bỏ ra ngoài.
- Đạm Ngọc! – Nhi Nhi đột nhiên ngước đôi mắt đỏ lừ vì khóc lên – Ngày
mai chị đi cùng em ra bờ biển nhé, được không?
Đạm Ngọc nhìn cô bé, gật đầu.
…
- Thôi không vào phòng phẫu thuật có được không?! Tay em phát run rồi
đây này!
- Mình về đi chị!
- Hay hôm khác lại đến?
- Ôi trời ôiiiiiiiii…..
Cái con nhóc Nhi Nhi này, đã vào đến phòng đợi của bệnh viện phụ sản rồi,
tay cũng đã tiêm ven cả rồi mà vẫn không chịu bỏ cuộc trong việc cố
thương lượng với Đạm Ngọc.
- Thôi đi mà! Em lại đổi ý không muốn bỏ con em nữa rồi! Thật sự không
muốn! Em không nỡ đâu, Đạm Ngọc!
Đạm Ngọc không biết nên nói gì.
- Hay là mình cứ về, rồi em đi tìm Á Đương, em sẽ nói thật với ông ta tất
cả mọi chuyện, có khi ông ta sẽ hiểu mà thông cảm cũng nên! Có thể ông ta
sẽ đón nhận em và con em! Chị nói xem! Chẳng phải ai cũng có một phần
lương thiện trong người hay sao? Mà ông ta lại giàu có như vậy…
Nhi Nhi vẫn không bỏ cuộc, cố gắng thuyết phục Đạm Ngọc.
Đạm Ngọc ngẩng lên nhìn cô bé, nhẹ vỗ vai cô, ý bảo cô bé đừng nghĩ ngợi
lung tung nữa. Người ta tiêu tốn nhiều tiền của đến vậy để tổ chức tìm bạn
đời, chẳng lẽ giờ lại cam tâm đổ vỏ cho người ăn ốc sao?
Đạm Ngọc ngồi bên cạnh Nhi Nhi một cách cam chịu, tỏ vẻ đang mải mê
giở xem quyển tạp chí nhưng thực ra trong lòng nàng đang thương cho cô