bé ngây thơ.
Bây giờ mới hơn chín giờ sáng nhưng trong cái bệnh viện phụ khoa tư nhân
lớn này đã chật ních người, đa số đều là các cô bé có vẻ vẫn còn là học
sinh, đứng bên là những “ông bố trẻ” cũng “dốt nát” chả kém.
Đạm Ngọc nhẩm tính, thời điểm này một tháng trước vừa đúng là
Valentine.
Có những cô gái trông bình tĩnh như Đạm Ngọc, ngồi xem tivi hoặc lật giở
mấy tờ báo phụ nữ; cũng có những cô tâm trạng giống Nhi Nhi, có vẻ là lần
đầu tiên nên thấp thỏm lo sợ, không ngừng lo lắng nhìn từng cô gái đi vào
rồi lại đi ra khỏi “cửa ải” phòng phẫu thuật, chỉ hận một nỗi là không thể
nhao đến mà hỏi han cặn kẽ về quá trình phá bỏ thai nhi mà thôi.
Phòng phẫu thuật ở tít bên trong, vị trí của Đạm Ngọc vừa đúng nhìn được
chiếc bảng “đang phẫu thuật…” treo trên cánh cửa.
Những cô y tá mặc áo blu trắng cứ vô tư lượn qua lượn lại trước ánh mắt
hãi hùng của những cô gái đang run cầm cập.
Một cô gái bị đưa vào trong. Năm phút sau liền thấy cô trở ra, hai y tá xách
hai bên nách, khuôn mặt trắng bệch như thể tất cả máu đã đi đâu hết, đôi
chân thì mềm nhũn chỉ chực khuỵu xuống.
Nhi Nhi hiển nhiên là cũng nhìn thấy tất cả, cô nàng cùng bên tay không bị
tiêm ra sức níu chặt cánh tay Đạm Ngọc.
Nhi Nhi vẫn là một cô bé, nạo thai làm Nhi Nhi sợ hơn những cô gái khác
nhiều lần.
Lúc còn chưa đến bệnh viện, Nhi Nhi đã liên tục hỏi không ngừng:
- Nạo thai đau không chị?
- Mình làm kiểu không đau, chắc là không đau đâu.
Đạm Ngọc trả lời.
- Phẫu thuật đó người ta làm thế nào hả chị? Có phải là mổ bụng mình ra
không?
- Không đâu.
- Thế thì như thế nào?
Đạm Ngọc trợn mắt lên:
- Chịu cô đấy! Chị đã làm bao giờ mà biết được!