- Ôiiiiiii…..
Đạm Ngọc dìu Nhi Nhi đến tận cửa phòng phẫu thuật, cô bé còn cố ngoái
lại nhìn Đạm Ngọc với ánh mắt như thể đây là một cuộc sinh ly tử biệt vậy.
Ngồi một mình trên đi văng, không thể tập trung xem tivi mà cũng không
nhét vào đầu được chữ nào trong quyển tạp chí, Đạm Ngọc nhắm mắt thầm
cầu nguyện cho Nhi Nhi phẫu thuật được tốt đẹp.
Cầu nguyện cho hai chị em đáng thương trên trần gian này.
Lại nhớ chuyện hôm qua, khi nàng đưa Nhi Nhi ra bờ biển.
Nhi Nhi trái ngược hoàn toàn với bộ dạng hoạt bát hay cười ngày trước,
chẳng chơi nhảy sóng cũng chẳng thiết đi nhặt vỏ trai vỏ sò. Cô bé chỉ ngồi
im lặng bên cạnh Đạm Ngọc, thỉnh thoảng dùng ngón tay trỏ vẽ vẽ trên nền
cát.
Gió thổi vù vù quanh Nhi Nhi, đưa hương kẹo trái cây thuần khiết trên
người cô bé đi rất xa. Gió cũng thổi rối tung mái tóc Nhi Nhi, phát tán
trong không gian mùi dầu gội đầu.
Đạm Ngọc quay sang nhìn Nhi Nhi lúc đó đang ngồi dưới ánh nắng chiều
rực rỡ, đôi mắt ngơ ngác như một đứa trẻ lạc mẹ không ai giúp đỡ.
- Sợ không? Ngày mai ấy? - Đạm Ngọc muốn ám chỉ việc đi bệnh viện
ngày mai.
- Cũng không sợ lắm. Chỉ là…
Tay Nhi Nhi vẫn dịu dàng xoa xoa trên bụng:
- Chỉ là… thật… không nỡ…
Hai chữ cuối nghẹn ngào trong những tiếng nấc.
Một lúc sau, cô bé đi về phía biển, đờ đẫn nhìn những ngọn sóng dào dạt
không ngừng táp vào chân mình.
- Mới ít hôm trước anh ấy vẫn còn đưa em đến đây. - Nhi Nhi nói, mỉm
cười và nhìn về phía mặt trời hoàng hôn xa xa. – Lúc ấy em vừa mới biết
mình có em bé, vẫn chưa nói gì với anh ấy. Mỗi ngày em đều bẽn lẽn mà
mơ mộng, nghĩ xem mình nên thông báo tin này với anh ấy như thế nào,
liệu anh ấy sẽ vui đến mức nào khi biết điều đó…
Đạm Ngọc bước đến, vỗ nhẹ vai Nhi Nhi an ủi, vòng tay ôm cô bé đang
khóc như một đứa trẻ nít.