- Xin lỗi chị, Đạm Ngọc! – Nhi Nhi ngẩng lên, cố gắng nặn ra một nụ cười
– Em không cố ý khóc lóc như thế … Chỉ là, vô tình lại nghĩ đến anh ấy…
làm bẩn hết áo chị rồi.
- Có gì đâu. - Đạm Ngọc cười độ lượng.
…
Hôm trước, Nhi Nhi vẫn còn cố giả vờ kiên cường được, nhưng hôm sau
thì cô nàng cuối cùng cũng lộ tẩy gan chuột nhắt, nhìn vị bác sĩ với con dao
mổ, khuôn mặt Nhi Nhi thật hết sức hãi hùng, Đạm Ngọc nhìn mà thấy
thương.
Nàng nhắm mắt lại, lại một lần nữa thầm cầu nguyện.
Khoảng mười phút sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, cô y tá đỡ Nhi Nhi hai
chân mềm nhũn ra ngoài.
- Cô là người nhà của cô ấy à? Mau dìu cô ấy sang bên kia nghỉ ngơi!
Cô y tá vẻ lạnh lùng nói với Đạm Ngọc, chắc cô ta đã quá quen với cái trò
“đi hai về một”, nên thành ra vô tình bất nhân.
Đạm Ngọc cẩn thận dìu Nhi Nhi, phát hiện ra cô bé đang rất yếu.
- Con… con em không còn nữa phải không chị?
Đạm Ngọc đang quỳ xuống xỏ giày cho Nhi Nhi, chợt nghe tiếng hỏi yếu
ớt như không còn sinh lực. Cô bé vẫn đang nằm trên đi văng, đôi mắt nhắm
nghiền.
- Ừ…
Đạm Ngọc đứng dậy, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Nhi Nhi.
Nhi Nhi chẳng nói gì nữa, khuôn mặt không hề biểu lộ chút cảm tình nào,
từ đôi mắt vẫn nhắm chặt, những giọt lệ lách ra lăn xuống phía tai.
Đạm Ngọc nhất thời không biết làm thế nào, nàng nhớ lại mười lăm phút
trước, cô bé vẫn còn do dự lẩm nhẩm: “Em muốn đặt tên nó là Hải Hải…
cái tên tượng trưng cho sự to rộng sâu xa của đại dương… to rộng như cái
bờ biển chị em mình đến hôm qua ấy”.
Gần mười lăm phút đi qua, tất cả niềm vui và sự hồn nhiên của cô bé dường
như cũng đã theo “Hải Hải” mà vĩnh viễn ra đi.
Còn gì nhanh hơn, lạnh lùng hơn và vô tình hơn con dao phẫu thuật đây?
Lúc đó, Nhi Nhi nằm trên đi văng, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, đôi