ngồi bên cửa sổ như Đạm Ngọc, say sưa ngắm màn mưa mù mịt bên ngoài,
khuôn mặt lộ rõ vẻ cảm thương đầy lãng mạn.
May mà ly trà chanh thật sự cũng không đến nỗi tệ, chiếc cốc thật ấm áp
trong bàn tay Đạm Ngọc, vị trà ngòn ngọt chua chua mãi là ngọn gió mát
thổi qua làm nàng xao lòng tự năm mười bảy tuổi.
Đạm Ngọc hai mươi mốt tuổi, nhất thời hồi tưởng lại những ngày mới
mười bảy, bỗng hoảng sợ phát hiện ra hình như mình đã gần quên hết
những ngây thơ ngày ấy, tưởng như chúng cũng giống như chỗ nước trà
chanh kia, tan chảy trong miệng và biến mất.
“Đạm Ngọc, em vẫn không thích chỗ ly cốc nhà anh. Anh ném đi cả rồi.
Tất cả chỉ để làm cho em được vui thôi!”
“Đạm Ngọc, bây giờ nhà mình đã có thể mở tiệm cà phê rồi! Ha ha!”
“Đạm Ngọc, anh đang ở siêu thị mua đồ ăn! Anh luôn bị đau đầu bời vì sao
hành, tỏi, rau mầm và rau hẹ lại giống nhau đến thế. Hồi trước em làm thế
nào mà phân biệt được nhỉ?”
“Đạm Ngọc, cái thang máy chung cư chẳng thấy bãi công nữa! Chắc nó đã
giác ngộ rồi, bắt đầu cải tà quy chính!”
…
Điện thoại Đạm Ngọc đã đầy những tin nhắn, toàn bộ đều là Hà Duy gửi,
nói chuyện này chuyện kia, những việc bình thường trong cuộc sống của
anh.
Đọc kỹ lại, cùng với vị chua chua ngòn ngọt trà chanh, những tin nhắn gợi
cho Đạm Ngọc một cảm giác cảm động và bình yên vô cùng.
Bỗng nhiên nàng chợt bừng tỉnh ngộ, sở dĩ Nhi nhi ngày trước có thể cười
giòn tan như vậy là bởi vì có một người đàn ông ngày ngày ở trước mặt cô
mà nói chuyện trên trời dưới bể.
Nhiều phụ nữ phải khổ vì tình như vậy, sao họ vẫn như con thiêu thân mà
lao vào tình yêu, tìm chỗ dựa nơi người đàn ông? Bởi vì họ đã từng được
thể nghiệm ái tinh. Họ đều trúng độc ái tình.
Nghĩ về ngày trước, hồi đó cũng là mùa xuân, Đạm Ngọc túi to túi nhỏ đi
chợ mua về nào là dầu ăn, xì dầu, dấm… và đủ các đồ dùng thường thức
khác, những việc đó chẳng phải đều mang lại không khí gia đình ấm áp hay