sao? Bỏ bao công sức xem rau hàng nào tươi nhất hay dùng cả buổi chiều
nấu một con vịt, chẳng phải đều là vì câu “Đường đến trái tim người đàn
ông là thông qua dạ dày của họ” hay sao?
Rốt cuộc thì thế nào mới gọi là hạnh phúc?
Rất lâu rồi, Đạm Ngọc thích uống trà chanh. Ngày ấy, đối với nàng, bầu
trời cũng giống hệt một lát chanh tròn vành vạnh, thanh mát, vừa chua vừa
ngọt.
Sau này, nghe nói những người sành điệu thuộc giới thượng lưu đều có loại
cà phê yêu thích của riêng mình. Và để dễ dàng gia nhập cái thế giới hào
nhoáng đó, Đạm Ngọc cũng lao vào tập uống cà phê, nhưng uống mãi,
uống mãi nàng vẫn chưa tìm thấy nhãn hiệu yêu thích cho mình.
Bao lâu rồi không còn nhớ đến món trà chanh, nhưng dường như cái vị dễ
chịu của nó vẫn chẳng thay đổi chút gì so với hồi trước, uống vào dường
như cả vòm miệng đều tràn ngập những mây trắng trời xanh.
Những kỷ niệm đó chắc hẳn ai ai cũng đều trân trọng. Nó giống như làn
hương hoa thoang thoảng trong gió, bỗng nhiên từ đâu đó trong ký ức chầm
chậm bay ra, rồi bất thần lại nghịch ngợm trốn tiêu đâu mất.
Nghĩ đến đó, đôi môi Đạm Ngọc bổng mỉm cười. Nàng cầm điện thoại,
bấm chữ: “Thật ra thứ mà em thích uống nhất, là trà chanh cơ”.
… Rồi gửi cho Hà Duy.
Màn mưa bên ngoài cửa sổ vẫn lai rai chưa dứt nhưng những tia nắng yếu
ớt đã bắt đầu e ấp ló ra từ sau những đám mây, không khí xung quanh đều
ăm ắp vị tươi mới.
Bầu trời Thượng Hải thường bị những biển hiệu quảng cáo đủ loại che
khuất lần đầu tiên bỗng trở nên mênh mông và lóng lánh sắc xanh đến kỳ
lạ.