sướng nhào ngay ra cửa hàng mua trà chanh. Nhớ lại buổi tối hôm qua.
…
- Ngày mai là sinh nhật em. – Đạm Ngọc nói trong điện thoại.
- Thật không? Thế là lại già đi một tuổi rồi nhỉ!
Đạm Ngọc chủ động gọi điện thoại đến, tôi vui đến phát rồ. Mà bực cái là
cứ vui sướng tôi lại quên hết cả che mồm che miệng chứ.
- Em cúp máy đây…
Giọng Đạm Ngọc lại trở nên lạnh lùng.
- Ấy! Đừng, đừng! Haha, anh đùa đấy mà… Thế này đi, ngày mai em đến
nhà anh, anh sẽ đích thân chúc mừng em.
…
Như thế, cuộc hòa giải với Đạm Ngọc khiến tôi vui đến không chợp nổi
mắt suốt một đêm.
Từ trong cửa hàng lao ra, tôi vô tình va phải một người từ trên xe hơi bước
xuống – Tào Lợi Hồng. Không hẹn mà gặp khiến tôi hơi bối rối.
- Vừa may buổi chiều có thời gian, anh Hà, chúng ta đi uống trà buổi chiều
một lát nhé!
Ông ta nói. Nghe thế, anh chàng thư ký Lý Bân, giống như một tên hầu
thân cận hiểu ý hoàng đế, vội vã đi sắp xếp chỗ ngồi.
Tay tôi vẫn cầm chiếc túi to in hàng chữ “Hoa Liên”, bên trong toàn là trà
chanh mua cho Đạm Ngọc.
Tôi ngồi xuống ghế, Tào Lợi Hồng bắt đầu hỏi vài câu về tình hình phỏng
vấn tìm bạn đời, biểu thị sự quan tâm, rồi tiếp đến là những lời thăm hỏi có
tính tượng trưng dành cho tôi.
Sau đó, ông ta mới vào vấn đề chính:
- Vốn dĩ tôi rất chú ý đến cô Đạm Ngọc, thế nhưng con trai tôi… anh gặp
rồi phải không?
Tôi gật gật đầu.
- Con trai tôi lại nói, cô Nhậm không hợp làm vợ tôi.
Vì sao thế ạ? – Tôi như ngừng thở nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh.
Tiểu Nhiễm nói cô Nhậm cũng chẳng khác gì mấy những cô bạn cùng lớp
nó, nó bảo một cô gái như vậy làm sao có thể trở thành mẹ nó được. Tôi