Từ trong tủ thức ăn, tôi moi ra mấy gói mì ăn liền, mỗi tay cầm một gói rồi
nói to, quả là một gáo nước lạnh dội lên niềm hưng phấn của nàng:
- Nào, em ăn Khang Sư Phụ hay là Quán Mì Ngon?
- Anh… anh… Cái này gọi là “gọi món” đây hả? – Đạm Ngọc tức giận đến
run giọng.
- Ừ, ai cũng bị bệnh sợ lựa chọn cả. Thôi thế này đi, anh chọn giúp em, ờ…
Khang Sư Phụ nhé! Nhãn hiệu được tín nhiệm lâu đời, chất lượng đảm
bảo…
Chưa kịp dứt lời, một nắm đấm đã bay theo đường parabol nhanh như cắt
lao về phía mặt tôi, bất ngờ che khuất tầm mắt, kèm theo đó là tiếng hét
nghe rùng rợn, hãi hùng.
Sau một hồi bị Đạm Ngọc thi triển quyền cước, tôi mang cái mặt bị sưng
vù đắc ý nhìn cảnh Đạm Ngọc loay hoay trong bếp, run run mỉm cười với
hình ảnh chính mình đang giơ tay làm một dấu hiệu chiến thắng trong chiếc
gương đối diện.
Đàn ông muốn phụ nữ tự giác xuống bếp đều phải biết động não đâu ra
đấy!
Chợt nhớ lại những lời Tào Lợi Hồng nói hôm nay, tôi quay ra nhìn nàng
Đạm Ngọc mặc tạp dề đang rửa rau trong bếp, nàng tuy chìm lỉm trong
những mớ rau dưa thịt thà nhưng vẫn hoàn toàn không gây nghi ngờ gì về
đến hình ảnh một bướm xinh đẹp rực rỡ sắc màu. Thế thì, để nàng rõ mọi
chuyện có lẽ cũng chẳng hề gì.
- Đạm Ngọc, Tiểu Nhiễm khuyên Tào Lợi Hồng đánh trượt em. – Tôi bước
vào bếp nói nhỏ.
- Vì sao? – Đạm Ngọc vừa rửa rau, gọt vỏ ngó sen vừa hỏi bình tĩnh.
- Có vẻ như Tiểu Nhiễm thấy em nên hưởng thụ tuổi thanh xuân mà em
đáng được hưởng. – Tôi nói nghiêm túc, hy vọng Đạm Ngọc sẽ hiểu những
ý tôi ngầm biểu thị.
- Ồ. – Đạm Ngọc trả lời, không ra vui cũng chẳng ra buồn.
Tôi liền đi ra khỏi bếp, im lặng ngồi trên đi văng đọc báo. Lát sau đã thấy
Đạm Ngọc nói cơm xong rồi, bảo tôi đi dọn bàn ăn. Tôi vừa lau bàn vừa
cảm động đến rớt nước mắt – cuộc sống như thế này thoải mái đếch chịu