được.
Cơm dọn ra rồi … tôi ăn như rồng bay hổ cuốn vậy.
Ăn xong bữa, ợ một tiếng no nê thoải mái, tôi nhìn những thứ còn dư lại
trên bàn mà cảm giác vừa kinh ngạc vừa khâm phục:
- Đạm Ngọc, tay nghề của em khá quá!
- Tất nhiên! Không có bản lĩnh làm sao dám bước vào cuộc đua giành giật
sang phú quý?
Đạm Ngọc, nói xong dường như nhớ ra điều gì, nét mặt hơi trầm xuống.
Tôi nhún vai bất lực, quơ đại một trái táo trên bàn cho vào miệng.
- Ê! Từ từ!
Đạm Ngọc ngăn tôi lại, cầm quả táo trên tay tôi và nhẹ nhàng gọt vỏ bằng
một con dao nhỏ, miệng nói:
- Anh toàn ăn hoa quả nguyên vỏ không gọt. Cứ thế rồi bệnh đấy.
Đến động tác cầm dao cũng dịu dàng, chắc trên đời này chỉ có mỗi mình
Đạm Ngọc.
- Anh nguyện biến thành quả táo hạnh phúc kia, thoải mái nằm trong lòng
bàn tay em, để mặc cho những nhát dao em như cơn gió mùa xuân thổi qua
nhẹ nhàng cắt anh thành từng lát…
- Thịt anh kinh chết, ai thèm!
Đạm Ngọc ngẩng đầu lên lườm tôi một cái:
- Hôm nay sinh nhật em mà anh không có quà gì sao?
Nghe lời nhắc nhở của Đạm Ngọc tôi mới giật mình, quên thật mới chết
chứ. Lúng túng, tôi đành vơ gói trà chanh mới mua lúc nãy, ân cần pha cho
nàng uống rồi thấp thỏm bưng đến phía nàng:
- Em uống đi đã, anh chuẩn bị quà cho em ngay đây!
Đạm Ngọc nhìn tôi một cái, cầm lấy cái tách, miệng bắt đầu lẩm nhẩm nhai
nhai điệp khúc Những kỷ niệm thơ bé.
Trong lúc đó, tôi vội vội vàng vàng dùng đấu ngón tay viết đại lên một chỗ
trong nhà: “HAPPY BIRTHDAY! Sinh nhật vui vẻ! MY LOVE”.
… Rồi gọi Đạm Ngọc quay lại.
Nàng Đạm Ngọc của chúng ta đeo kính mò mẫm một vòng quanh nhà, cuối
cùng phát hiện được điều khác lạ trên màn hình tivi.