Tào Đình
Thiên Thần Sa Ngã
Dịch giả: Tạ Thu Thuỷ.
Phần III - Chương mười năm
Buổi sáng, Đạm Ngọc đã thức dậy nhưng vẫn lười biếng nhắm hờ đôi mắt,
không nỡ rời lớp chăn nệm êm ấm trên giường hai mét.
Khoảng giường bên cạnh trống không, có lẽ Hà Duy đã dậy lâu rồi.
Đạm Ngọc moi được từ dưới gối một chiếc chìa khóa, lỡ xâu khóa hình trái
tim. Nàng nheo mắt nhìn lên ánh đèn qua lỗ chìa khóa, chớp một cái là
thành ra bao nhiêu giấc mơ hình hạt đào.
Nhớ lại đêm qua, Hà Duy giữ nàng lại qua đêm, Đạm Ngọc cũng ngượng
ngùng đồng ý.
Lúc anh chàng đang tắm, Đạm Ngọc một mình ngồi ngoài ban công, nhìn
ngắm bầu trời màu xanh thẫm lấp lánh từng dải từng dải những ngôi sao.
Nàng phát hiện ra, từ độ cao tầng 14 nhìn xuống, vẻ dịu dàng của bầu trời
cũng như sự huy hoàng của thành phố Thượng Hải hòa nhập vào nhau, cả
hai đều đẹp đến mê hồn.
Dưới đất là cả biển ánh đèn lãng mạn, lấp lánh khoe vẻ phồn hoa của thành
phố; bầu trời thì ngược lại, an bình, tĩnh lặng và cao xa, lan tỏa ánh sáng
dịu dàng trong không gian rộng lớn.
Bạn muốn là cô gái thành thị hưởng thụ những khoái cảm thời hiện đại hay
bằng lòng chọn cả đời làm ngôi sao yên lành nơi thế giới xa xôi, cách biệt
và không có cạnh tranh?
Lúc đó, Đạm Ngọc đứng trong căn phòng trên tầng 14, cách rất xa với
những ánh đền phồn hoa bên dưới. Người đàn ông đang tắm, còn nàng thơ
thẫn nhàn nhã đứng bên ban công hóng gió…cảm thấy lòng thật yên bình,
như thể chỉ cần giơ tay ra là có thể tóm được cả bầu trời vậy.
Bỗng có người từ đằng sau vòng tay nhẹ ôm lấy Đạm Ngọc, nàng giật mình
“á” lên một tiếng.
- Ha ha, nghĩ gì mà như mất hồn vậy!?
Là Hà Duy, anh chàng vừa tắm xong, toàn thân phủ một mùi hương mát