- Biết rồi, biết rồi! chìa khóa thích đưa thì đưa! Lộn xộn quá!
Đạm Ngọc phụng phịu, từ “hám tiền” Hà Duy dùng lúc nãy làm nàng hơi
nóng mặt, bất giác quay mặt ra ngoài, phía bầu trời xanh mênh mông.
- Thế mà đã giận rồi? nhỏ nhen quá!
Hà Duy cười to, xoay Đạm Ngọc về phía mình, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay
phải của nàng, luồn xâu chìa khóa vào đầu ngón đeo nhẫn:
- Giữ cẩn thận nhé, đừng làm rơi nữa đấy! Có một số thứ đánh mất rồi là
không tìm lại được đâu.
Hà Duy nhấn mạnh câu cuối, bàn tay anh miết trên mu bàn tay Đạm Ngọc,
đôi mắt nhìn nàng say đắm, cái vẻ nghiêm túc phối hợp với khuôn mặt giận
dỗi nặng như đeo đá thành ra thật khôi hài.
Có một số thứ đánh mất rồi là không tìm lại được nữa?
- Ví dụ? – Đạm Ngọc hỏi.
- Ví dụ như… tình cảm chẳng hạn.
Hà Duy nói xong, khẽ chớp đôi mắt đẹp đầy ý nghĩa rồi quày quã bước vào
phòng, để lại Đạm Ngọc một mình bâng khuâng đứng giữa không gian
mênh mông. Bầu trời như phủ bóng lên thân thể lười biếng của nàng. Đạm
Ngọc ngáp dài, ngắm chiếc chìa khóa lấp lánh xâu trên ngón đeo nhẫn,
bỗng thấy ngỡ ngàng, hóa ra hạnh phúc của một cô gái bình thường lại đơn
giản đến thế.
Chỉ cần nàng cam chịu trở thành một người bình thường giữa những người
bình thường thôi.
Nhớ lại thái độ thành kính của Hà Duy khi xâu chìa khóa vào ngón đeo
nhẫn cho nàng, Đạm Ngọc nắm chặt chiếc chìa khóa áp vào ngực, nở nụ
cười ngượng nghịu sung sướng.
- Giờ vẫn còn vùi trong chăn chưa chịu dậy lại còn cười cái gì? Chắc đang
hồi tưởng lại sự dũng mãnh của anh đêm qua chứ gì?
Không may cho Đạm Ngọc là đúng lúc đó Hà Duy lại bước vào. Anh chàng
làm bộ hù dọa, pha trò chọc ghẹo chú mèo cuốn trong chăn.
- Làm gì có! – Đạm Ngọc nói, kéo chăn che lấp khuôn mặt đỏ bừng.
- Được rồi, em dậy được rồi đấy. Chết ngột trong cái chăn ấy cũng không
phải là ý hay lắm đâu. – Hà Duy lột mất chiếc chăn, lộ ra nàng Đạm Ngọc