lười biếng cuộn tròn, mở to đôi mắt biểu thị rõ ràng vẻ phản đối không lời.
- Trợn mắt cái gì? Hận anh đến thế cơ à? Có ngâm bồn thì dậy ngay đi, anh
đã xả đầy nước nóng cho em rồi đấy. Trong lò vi sóng có sữa, anh biết em
thích vừa ngâm bồn vừa nhấm nháp gì đó mà.
- Đây là nguyên nhân dậy sớm của Hà Duy ư???
Đạm Ngọc vào buồng tắm, lòng cảm động không nói nên lời.
Tắm xong, mặc quần áo bước ra ngoài, Đạm Ngọc như một dóa hoa rải
những hạt phấn ngát hương khắp căn phòng, có cái vẻ e ấp kiều mị thiếu
nữ, lại mang cả nét tươi tắn linh hoạt.
Hà Duy có điện thoại. anh chàng nói vài câu, cúp máy rồi quay sang Đạm
Ngọc:
- Đi thôi!
Hà Duy khoát tay chỉ và lôi tuột Đạm Ngọc ra cửa.
Ra đến cổng chung cư đã gặp ngay chàng thanh niên tên A Lam đứng đợi,
tay giữ chiếc xe đạp leo núi mới coóng.
- Trợ lý của anh đến tìm anh kìa! Có phải ở văn phòng có việc gấp gì
không? – Đạm Ngọc ghé tai Hà Duy nói nhỏ.
- Trợ lý nào ở đây?
Hà Duy chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Đạm Ngọc, A Lam nhất định đòi đi
theo nên đành phải tùy tiện kiếm đại một chức vụ nào đó để hợp lý hóa sự
có mặt của cậu ta.
- Anh em chiến hữu đấy mà! Là một nhà thơ “dỏm” bị xã hội vùi dập gần
mười năm nay ấy mà!
Hà Duy mắt nhìn A Lam cười cười, miệng tỉnh bơ đáp lại câu hỏi của Đạm
Ngọc.
A Lam nhìn thấy Đạm Ngọc mỉm cười, Hà Duy cũng mĩm cười, hai người
đi thẳng tới chỗ cậu, tay Đạm Ngọc đặt sau lưng Hà Duy. Từ độ miễn
cưỡng trong nụ cười của Hà Duy, A Lam cũng đoán được bàn tay nàng
Đạm Ngọc chắc chắn đang làm một động tác kiểu như “véo”, “cấu”,
“chụp” gì đó.
- Dám lừa em! Kết cục là thế này đấy.
Bàn tay đặt sau lưng Hà Duy siết mạnh hơn, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của