Tào Đình
Thiên Thần Sa Ngã
Dịch giả: Tạ Thu Thuỷ.
Chương mười sáu
Tôi vốn chưa bao giờ dám mơ giấc mơ kết hôn với Đạm Ngọc, bởi vì tôi
thật không biết nên xử lý ra sao với đứa con trai đáng thương ở quê nhà.
Tôi 29 tuổi, chưa kết hôn. Tôi có một đứa con trai mà với tôi là vô cùng xa
lạ, nhưng mong là sau này lớn lên chút nữa nó không viết trong bài tập làm
văn: “Tôi cũng có một người cha mà đối với tôi là vô cùng xa lạ”. như thế
thì quả cũng hơi thảm.
Nói thật, tôi vô cùng hối hận, hồi ấy trẻ con chả biết gì, không cẩn thật để
tòi ra một đứa.
Cậu con trai giờ được bố mẹ tôi nuôi ở quê nhà Tế nam, mẹ nó sinh con
xong thì chơi trò mất tích luôn. Tôi đau đầu nhức óc, cũng dự định bỏ rơi
luôn cái rắc rối nho nhỏ đó.
Nhưng cha mẹ tôi nghe tin liền vội vội vàng vàng thu xếp lên Thượng Hải,
đón đứa bé về nuôi.
Tôi làm việc ở Thượng Hải, muốn xa rời cái thành phố quê nhà bé nhỏ lạc
hậu ấy. tỉnh thoảng tôi mới gọi điện về cho bố *** tiện miệng hỏi thăm:
“Thằng nhóc không làm phiền bố mẹ chứ ạ?”
Mẹ sợ tôi vứt đứa cháu nội của bà đi mất, vội nói: “Không, không! Hân
Hân ngoan lắm! Càng lớn càng giống con đấy”.
Đứa con thường là kết tinh của tình yêu. Tôi chẳng có tình yêu nhưng lại có
đứa con, chắc kết ra quả dưa hấu.
Thế nên khi bế quả dưa hấu ấy, tôi nghĩ tình yêu chỉ tồn tại trong truyền
thuyết thôi, đời này làm quái gì có cái trò ấy.
Thực tế chứng minh Đạm Ngọc là một cô gái rất nhạy cảm. Khi tôi gần như
quên hẳn quả dưa hấu ở nhà thì nàng lại nhắc tôi nhớ. Tối hôm qua, lúc
chuẩn bị làm tình, tôi theo thói quen lấy ra chiếc bao cao su, cẩn thận đeo
vào. Nàng thấy thế liền nói vẻ vô tình: “Chắc anh đã làm bố rồi phải
không!?”