- Này này! Cô cậu là ai thế? Sao lại vào đây?
Hóa ra là ông bảo vệ, chắc nghe tiếng đàn nên chạy lên kiểm tra.
Đạm Ngọc giật mình ngừng chơi, nhạc nhiên nhìn ông ta.
- Hề hề, xin lỗi bác, bọn em là bạn cảu A Lam, chỉ là muốn đến luyện tập
chút thôi.
- Không được! Đi ra ngay! Ông già chẳng nể nang gì, cũng chẳng cần biết
A Lam A Hồng nào hết, chẳng chút khách sáo tống những vị khách không
mời ra khỏi cửa.
Đạm Ngọc đứng dậy không một lời phản đối, vẫn nhất định giữ dáng vẻ
cao quý đài các bước ra khỏi cửa.
- Ồ, hóa ra không được vào ư? Ha ha, xin lỗi, xin lỗi! chúng tôi không biết,
lần sau sẽ chú ý hơn! Ha ha...
Hà Duy khom lưng cúi đầu liến láu, rồi kéo tay Đạm Ngọc cắm đầu cắm cổ
chạy xuống lầu.
- Đạm Ngọc, ha ha, A Lam bảo thường thì chả sao đâu. Không hiểu sao lần
này lại xui xẻo bị ông già bảo vệ nghe thấy, chắc là do tiếng đàn cuả em
hay quá! Chắc chỉ có lí do đó thôi!
…
- Hay là lần sau chúng mình lại đến nhé? Mình sẽ cẩn thận hơn một chút?!
- A, cuối tuần này đẹp thật! Rất thích phải không em?
- Tuần sau mình đi công viên Thế Kỷ thưởng hoa mai đi! Nghe nói một
tuần nữa là hoa mai ở Thượng Hải sẽ nở nhiều lắm!
Trên đường về nhà, Đạm Ngọc kiên quyết không chịu ngồi xe đạp nữa,
nhất định đòi đi bộ. Hà Duy chẳng biết làm thế nào, đành phải chịu theo
nàng.
Hà Duy dắt xe, vừa đi vừa tự huyên thuyên một mình. Đạm Ngọc chỉ im
lặng, nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra hôm nay, cảm thấy mình giống
như chú chim khổng tước cáo quý bị một con chó sói không biết thương
hoa tiếc ngọc cắn trụi cả chùm lông đuôi, thật là thảm hại đến không thể tả.
Nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi được sống trong thế giới thượng lưu, so
sánh với những xui xẻo ngày hôm nay, Đạm Ngọc nghĩ khi phú quý và ái
tình **ng nhau, bạn có thể nghe thấy cái câu chuyện chắn ngắt vẫn luôn