đứng bên cạnh, nắm chặt bàn tay cậu ta có lẽ là cô người yêu.
Nhìn từ đằng sau lưng, có vẻ cô gái cũng khá xiinh đẹp. đúng lúc đó, cô
quay nghiêng sang nói gì đó với A Lam. Khuôn mặt cô gái có vẻ gì đó eất
quen, nhưng khoảng cách xa quá, tôi cũng không nhìn rõ được.
Nhìn thấy anh em bạn bè, theo thói quen tôi định chạy ra chào hỏi, tiện
khoe khoang luôn với cô bạn gái của cậu ta Đạm Ngọc của tôi xinh đêp đến
mức nào. Cứ phấn khích một cái là tôi chả còn nhớ gì, quên ngay mình
đang ăn mặc theo kiểu một trí thức có địa vị, nhét ngón tay vào miệng huýt
lên một tiếng sáo vừa dài vừa to.
“Anh làm gì thế hả?” Đạm Ngọc nghiêm mặt ngăn tôi lại rồi kéo tay tôi đi
tiếp.
Lúc đó tôi mới chợt tỉnh ra – Đạm Ngọc trọng thể diện! - lại nhắc nhở bản
thân phải duy trì phong thái sang trọng.
Bắt đầu từ giây phúc bước vào khu mua sắm cao cấp nhất Thượng Hải, tôi
phải chú ý lưng thẳng, đầu ngẩng cao, cố gắng sao cho giống phong thái
một người đàng ông thành đạt. Đạm Ngọc đi bên trái tôi, phong cách, thần
thái cảu nàng đúng là bẩm sinh cao quý. Nàng điềm nhiên nhìn ngắm
những đồ vật sang trọng bốn phía xung quanh, ném ánh mắt coi thường
xuống những cô bán hàng lịch sự đứng sau quầy, dáng điệu tuyệt đối là một
thiên kim tiểu thư.
Những khí chất thiên bẩm và cữ chĩ cao quý vốn có của Đạm Ngọc cũng đủ
làm cho nụ cười của những cô gái bán hàng có thể vốc ra từng vốc, đến đâu
nàng cũng được đón tiếp vô cùng chu đáo.
Họ tin rằng làn da mềm mại mỏng manh kia của Đạm Ngọc chắc chắn có
thể cảm nhận được hạt đậu nhỏ dưới 99 lần đệm, họ sợ rằng kia là công
chúa của một quốc gia nào đó cải trang trốn đi chơi.
Bước chân của Đạm Ngọc lưu luyến không nỡ rời quần bán giày cao gót.
Hết đôi này đến đôi khác, nhưng trước những lời giới thiệu của cô gái báng
hàng đứng bên cạnh, nàng vẫn lạnh lùng, chỉ gật đầu cười lịch sự. thái độ
của nàng khiến cô bán hàng nghĩ đây quả là một vị công nương thiên kim
vừa xinh đẹp vừa được giáo dục chu đáo.
Tôi nhớ lại nửa ngày trước, công nương này vừa mới ngồi ở nhà tôi cùng