chung là trọng tâm không ổn định. Nhưng Manolo đã loại trừ nhược điểm
này rất tốt. vừa nhẹ vừa đẹp, độ cong vừa phải, trọng tâm cân bằng. tiếc là
nội địa vẫn chưa có hệ thống cửa hàng này. Nghe nói chỉ Hông Kông mới
có. Thật đấy, chỉ có Manolo mới có thể dạy chị em thế nào là đi giày cao
gót, đi lại uyển chuyển dịu dàng.
Tôi kinh ngạc nhìn Đạm Ngọc, bộ điểu nàng như thể đang đứng trên bục
say sưa diễn thuyết. cuối cùng, nàng xúc động bổ sung thêm một câu: “Đấy
là thứ mà em ngưỡng mộ sâu sắc nhất đấy!”
Hai phút trôi qua, cô gái bán hàng đã quay lại, tay cầm một hộp giày:
Chị xem đi, là đôi này đây. Màu vàng nhạt, có đính hạt thủy tinh, kiểu dáng
cũng như màu sắc đều là thiết kế cho tuổi trẻ như chị đấy, bảo đảm trong
nước, nó là có một không hai!
Hai mắt Đạm Ngọc sáng lên, miệng không nhịn được, thốt lên những lời
tán dương:
- Hồi trước tôi nghe cô bạn nói đi loại giày này thì đi đến đâu cũng như
bước trên thiên đàng.
- Đúng đấy, đúng đấy! chị cũng nghĩ thế à? Hóa ra giấc mơ của phụ nữ đều
cùng một khuôn đúc.
…
Hai cô gái như thể tìm được tri âm. Tôi ngồi một bên ngáp dài chán
chường, đối với cái nhãn mác đang làm hai cô hứng thú đến nhường kia, tôi
chẳng biết và cũng chẳng muốn biết.
- Tôi đi thử được không?
Nụ cười của Đạm Ngọc có chút gì vừa bức thiết vừa dè dặt mà tôi không
hiểu nổi.
- Ồ, xin lỗi chị. Loại đặc biệt bày không được thử trước khi thanh toán. Xin
thứ lỗi cho cái khó của chúng tôi.
- Ờ, chắc chắn rồi. – Đạm Ngọc đứng lên nhìn tôi.
- Chọn được rồi à?
Tôi cho tay vào túi quần, bước tới:
- Em thích đôi nào?
Tôi đón lấy chiếc hộp, lật mở ra xem. Cũng chả có gì đặc biệt.