bảo tôi đừng thiếu lịch sự như vậy.
- Đạm Ngọc, em xem.
Tôi, lần đầu tiên, nhìn thấy một đôi giày giá hàng vạn nên có phần kích
động. tôi quay người lại nói với Đạm Ngọc:
- 100 nghìn! Số tiền ấy ở quê mình là mua được nhà rồi đấy! Hay là 100
nghìn yên Nhật?
- Dạ… - Cô gái bán hàng bối rối nhìn tôi. – Hàng Manolo đều giá như vậy
hết! Xin hỏi anh có mua nữa không ạ?
Mặt tôi xám chàm, những ánh mắt từ bốn phía đều đổ vào tôi và Đạm
Ngọc. tôi chợt tỉnh ra, bèn e hèm trong cuống họng, đứng thẳng lưng.
Tôi không muốn mọi người nhận ra tôi chẳng biết cái gì ma no với ma đói.
Bây giờ, tôi chỉ mong sao có thể tìm thật nhanh một lý do hợp lý nào đó mà
kéo Đạm Ngọc đi khỏi chỗ này. Rồi tôi sẽ tìm một chỗ vắng người nào đó
dỗ dành Đạm Ngọc: “Mình còn nghèo, không mua nổi đâu. Ngoan, mình đi
ăn kem nhé!”
Nhưng đấy chỉ là giấc mơ thôi. Vào giờ phút đó, các nhân viên cửa hàng
đều trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn chúng tôi, những người mua hàng cũng
nghển cổ hiếu kỳ ngó nghiêng. Họ thì thầm to nhỏ những tiếng Thượng Hải
địa phương mà chúng tôi không hiểu. tôi nhìn sang Đạm Ngọc, nàng vẫn
ngẩng cao đầu, cố sống cố chết duy trì dáng vẻ cao sang, thái độ bình tĩnh,
ánh mắt thản nhiên.
Tôi nén lòng, kéo tay Đạm Ngọc, cầm tờ hóa đơn 100 nghìn tiến về phía
quầy thu tiền.
Đoàn người xép hàng trước quầy thu tiền rất dài và đông, ai cũng có vẻ
thoải mái đứng chờ trả tiền. họ xòe những xấp tiền, hoặc nhiều hoặc ít, cho
cô thu ngân, dáng vẻ có chút thoả mãn khó hiểu.
Tôi nhìn tờ hóa đơn trên tay, tưởng tượng cái mặt mình sẽ thế nào lúc nóc
ra ngần ấy tiền.
- Anh … Anh thực sự định… - Đạm Ngọc lúc này mới mở miệng lắp bắp.
- Túi em vẫn đeo trên người đấy chứ? Không bỏ quên ở chỗ thử giày lúc
nãy đấy chứ?
Tôi bỗng quay đầu lại ngắt lời nàng.