Cái dáng nhỏ bé cô đơn của Đạm Ngọc ngày càng nhỏ dần về phía xa, cuối
cùng biến vào biển người đông đúc.
Người yêu giận dỗi rồi, mà nỗi giận lại không phải là ít, cứ nhìn bước chân
càng ngày càng nhanh của nàng thì biết. Thế nên tôi bắt đầu vò đầu bứt tai
nghĩ cách làm nàng nguôi giận.
Con gái ai cũng thích những quà tặng bất ngờ từ bạn trai, mà quà phải càng
đắt càng tốt. Đạm Ngọc tuy có vẻ nhiều khác biệt và nổi bật so với những
cô gái khác, nhưng về điểm này nàng lại tuyệt đối tầm thường như mọi
người.
Nghĩ tới đây, tôi thầm khâm phục sự nhanh trí của mình, vội vàng quay lại
khu vực mua sắm.
Tầng một là nơi bán đồ mỹ phẩm và trang sức vàng bạc. Dưới ánh sáng
sang trọng tỏa ra từ những chiếc đèn, tôi cảm thấy mình như lạc vào chốn
thần tiên với những bảo vật lộng lẫy quý giá và mùi hương thơm ngát từ
bốn phía.
Đi đi lại lại mãi, tôi vẫn chưa nghĩ ra nên mua gì tặng Đạm Ngọc.
Bỗng, một mùi hương dễ chịu xộc vào mũi, tôi chớp mắt nhìn quanh.
Mấy hôm trước Đạm Ngọc có than phiền là nước hoa sắp hết rồi, hay là
mua tặng nàng một lọ nước hoa!
Tôi đi đến trước một gian hàng, cô phục vụ cười tươi rói. Cô ta hỏi:
- Ngài định mua nước hoa phải không ạ?
Thấy nụ cười của cô, tôi vội đáp lễ và nói đúng thế.
- Ngài mua tặng bạn gái phải không?
Tôi nói phải.
- Tặng sinh nhật cô ấy?
Tôi gật đầu.
- Vậy thì tôi xin tư vấn ngài một loại Lancome mới có mặt trên thị trường!
Cô gái nói, trong nháy mắt đã rút từ trong tủ quầy ra một chai nước hoa,
cảm tưởng như cô nàng đã cầm sẵn trong tay chỉ chờ lúc thiện tiện là giơ
ngay ra vậy.
- Chỉ thế mà cô đã biết bạn gái tôi hợp với loại nào rồi? cô thật là giỏi quá.
Tôi tán dương, cầm lấy lọ nước hoa nhấc nhấc trong tay xem xét: