Chỉ nhìn về phía trước, nàng cầu mong đường thông thoáng, chỉ sợ lại tắc
lần nữa.
Xe đỗ xịch xuống trước cổng Đại Kịch viện Thượng Hải, Đạm Ngọc xem
đồng hồ thấy còn được năm phút. Nàng vội xuống xe, vứt cho tài xề tờ 100
tệ, nhưng ông ta không có tiền lẻ trả lại.
- Cô đừng lo, hay cứ đợi tôi ở đây, để tôi đi đổi tiền nhé?
Bác tài xế thò đầu ra khỏi cửa sổ xe nói vẻ châm chọc.
Đạm Ngọc đã vội đến cuống quýt lên rồi, chẳng còn tâm trí đâu mà đứng
đợi tiền lẻ của ông ta, vén váy lên mà chạy. Đã nhìn thấy chiếc Benz của
Tào Lợi Hồng trong bãi đổ xe đằng trước rồi.
Người xưa nói cấm có sai bao giờ: họa vô đơn chí.
Trong giờ phút gay go đó, bỗng từ bên những khóm hoa ven đường, một gã
ăn mày nhảy ra! Gã giơ tay túm lấy Đạm Ngọc không chịu rời ra, miệng
lầm bầm những từ tiếng địa phương mà nàng không hiểu, tay kia giơ ra
trước mặt Đạm Ngọc xin tiền.
- Tôi không có tiền lẻ! Buông tôi ra! - Đạm Ngọc cuống quýt hét vào mặt
gã ăn mày.
Không biết là thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu tiếng phổ thông
nhưng gã vẫn ra sức túm lấy nàng không có vẻ gì muốn rời tay.
Đạm Ngọc cuống đến gần phát khóc, nàng cúi xuống nói với gã:
- Tôi đang có việc hệ trọng, lát nữa ra sẽ cho anh tiền, được không?
Gã ăn mày khoảng trên dưới 50 tuổi, hai chân đều bị tật, không mang giày.
Những mảnh quần áo rách rưới trên người gã phải cố gắng lắm mới che đậy
được thân thể, nhưng vẫn lộ ra từng mảng da thịt vừa đen vừa xấu, lại còn
đầy mụn nhọt, lở loét. Chiếc mũ gã đội thủng một miếng, tai mũi đều đầy
cặn bẩn thỉu.
Đạm Ngọc bỗng thấy buồn nôn, bịt miệng lại rồi tức giận hét:
- Anh mà còn tiếp tục tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!
Câu nói này có vẻ có tác dụng, gã ăn mày vừa nghe hai từ “cảnh sát” liền
lập tức buông tay, chắc đã từng biết mùi cảnh sát trước đó.
Đạm Ngọc thở phào, phủi phủi vết bẩn từ tay gã lấm trên váy, định bước
tiếp. Ai ngờ gã ăn mày vẫn chưa buông tha Đạm Ngọc, giơ tay với theo