chụp phải chân nàng, bàn tay đen đúa lở loét di di trên thân giày. Đôi giày
vốn màu vàng nhạt, bàn tay gã chạm vào đã in đủ năm dấu vân tay lên bề
mặt da.
Đạm Ngọc cúi xuống nhìn, đôi Manolo tự nhiên bị gã ăn mày làm vấy bẩn,
theo phản xạ co chân đạp gã ra, hét lên thất thanh:
- Cứu tôi với! Có ai không?
Cú đạp làm gã ngã lăn quay sang một bên, có vẻ đã sợ nên buông ngay tay
ra.
Đúng lúc đó, mấy người bảo vệ chạy tới, lập tức tóm gã ăn mày đưa đi
ngay.
Đạm Ngọc lúc này mới hoàn hồn, liền nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn với
Tào Lợi Hồng.
Chạy bở hơi tai, cuối cùng Đạm Ngọc mới vào được Kịch viện, tìm một
vòng vẫn không thấy Tào Lợi Hồng đâu.
Gọi vào máy di động thì ông ta tắt máy, nàng buồn bã hoang mang ra cổng
lớn, chỉ kịp nhìn thấy chiếc Benz lạnh lùng lướt qua êm ru, mất hút về phía
xa.
Đạm Ngọc lo lắng sợ hãi, nghĩ đến việc làm thế nào nhờ Hà Duy đến chỗ
Tào Lợi Hồng giải thích mọi việc, nàng chỉ vì những phiền phức ngẫu
nhiên ngoài ý muốn nên mới đến muộn.
Đoạn đường quay trở về không còn gấp gáp như lúc đi nữa.
Đi đến chỗ gặp gã ăn mày lúc nãy cũng không thấy ai ở đó nữa, nàng nghĩ
gã bị bảo vệ tóm được chắc cũng chả có kết cục gì tốt đẹp đâu. Chỗ đó chỉ
còn lại người nhân viên vệ sinh với khuôn mặt lạnh lùng, lặng lẽ quét rác
trên vỉa hè. Đạm Ngọc cúi nhìn xuống năm vết ngón tay in rõ ràng trên đôi
giày, không tránh khỏi chút đau xót.
Tâm trạng buồn bực, nàng đón một chiếc taxi quay về khách sạn, đợi điện
thoại chất vấn của Tào Lợi Hồng, nàng ngầm chuẩn bị sẵn trong đầu những
lời giải thích hợp lý nhất.
Chẳng bao lâu sau có người gọi cửa, mở ra thì là… Hà Duy.
Đây là lần đầu tiên nàng gặp lại anh kể từ sau phẫu thuật, cảm giác đầu tiên
là anh gầy đi nhiều.