Hai chữ cuối Đạm Ngọc phải cố kìm sự run rẩy.
- Vẫn thế!
Xem ra đàn ông vẫn phải nói là kiên cường, giọng Hà Duy nghe rất bình
thường, vừa nói vừa ngả người thoải mái trên ghế sa lông.
Lại im lặng.
Đạm Ngọc đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mắt dường như đã trở
nên xa lạ nhưng vẫn có gì rất thân thiết. Cái cảm xúc mâu thuẫn này làm
Đạm Ngọc bỗng đỏ mặt khi chạm vào ánh mắt Hà Duy.
- Hôm nay anh đến…
Đạm Ngọc nói nhỏ.
- À! Em không nói anh cũng quên mất đấy! Là thế này, cái bản hợp đồng
giữa chúng ta ngày trước, có còn hiệu lực không?
Câu nói của anh giống như một gáo nước lạnh hắt vào mặt Đạm Ngọc,
chảy xuống thấm ướt lạnh cả trong lòng.
- Chỉ cần tôi thành công thì luôn có hiệu lực.
Đạm Ngọc sầm mặt xuống, nói lạnh lùng.
- Chúng ta bị tống tiền rồi! – Hà Duy nói.
Câu nói được Hà Duy thốt ra rất nhẹ nhàng nhưng lại làm Đạm Ngọc sợ hết
hồn.
- Hả? Ai? – Nàng hỏi.
- Chính là cái cô Lý San bị trượt đợt phỏng vấn hồi trước ấy. Bây giờ cô ta
cặp với A Lam, A Lam đem chuyện của anh và em nói với cô ta, cô ta liền
yêu cầu anh trong vòng nửa năm phải nộp cho cô ta một triệu, nếu không sẽ
tố cáo hai chúng ta.
- Anh nói hết tất cả cho bạn anh ư? Em đã nói cậu đó không tin được đâu
mà! Việc như thế này sao anh lại đem nói lung tung được nhỉ?
Đạm Ngọc không kìm được hét lên.
- Anh có cố ý nói ra đâu! Hôm đó anh bị chuốc say mèm!
Đạm Ngọc lườm sang, thấy bộ dạng tội nghiệp của anh ta, lòng bỗng dịu
lại, liền đổi giọng ôn hòa hơn:
- Đã bảo anh uống rượu ít thôi, mê rượu hỏng việc, anh chẳng chịu nghe! –
Nàng đứng dậy, nghĩ ngợi rồi nói. – Nếu em thật sự về được với Tào Lợi