Hồng, một triệu cũng không thành vấn đề lắm. Sợ Lý San đã nắm được yếu
điểm của em, lúc đó sẽ thành một cái gai khó nhổ.
“Con đàn bà thối tha!” Hà Duy vốn từ lúc nghe câu “về với Tào Lợi Hồng”,
lòng đã bùng lên một sự phẫn nộ không tên, sau đó nghe Đạm Ngọc phân
tích cũng có lý, nên đành mượn cớ mắng mỏ lấp liếm cơn giận:
- Vậy làm thế nào?
Hà Duy nhìn Đạm Ngọc:
- Hay là…
Anh dùng tay làm động tác cắt ngang cổ:
- Vậy là xong!
Lúc nói câu cuối, ánh mắt của anh ta không còn ánh lên nụ cười thân thiện
quen thuộc, mà là những phẫn nộ đầy hoang dại, hung tàn.
- Anh… anh…
Đạm Ngọc nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt, sợ đến nỗi tê liệt hết tay
chân.