chính tôi cũng phải cảm động.
Đạm Ngọc dần dần cũng trở nên ngoan ngoãn trong vòng tay tôi, không
giãy giụa, khóc lóc nữa. Nghe tôi nói xong, nàng ngẩng lên, mở to đôi mắt
trong veo long lanh, miệng lắp bắp:
- Điều đó, chỉ là giấc mơ của anh thôi. Không thể được, trong hiện thực…
không thể có được! Hồi trước em cũng là một cô gái vô tư, thích thêu dệt
mộng tưởng, thích mơ mộng tương lai. Nhưng sau này càng lớn lên, em
càng thấy những thứ đó quá mơ hồ, mơ hồ như chiếc giày thủy tinh trong
cổ tích!
Đạm Ngọc khẳng định:
- Thế nên, chúng ta phải là hai người xa lạ. Tất nhiên cũng có một lựa chọn
khác, chúng ta có thể cùng hợp tác làm ăn.
Câu chuyển ngoặc bất ngờ này của Đạm Ngọc như một cú đánh tàn nhẫn
vào đầu tôi. Tôi nhìn cô gái bị con quỷ tham tiền mê hoặc, tôi bảo nàng thật
nhẫn tâm.
- Thật đấy, Hà Duy, có lẽ anh không thể lý giải được, em lớn lên trong môi
trường đó, em không thể thay đổi những thứ đã bám rễ trong em bao nhiêu
năm nay, em cũng không thể thuyết phục mình tin tưởng vào tình yêu,
em… thật không biết nói thế nào cho anh hiểu.
Đạm Ngọc vẫn còn đang giải thích vẻ khổ sở thì tôi đã chẳng nói chẳng
rằng đẩy nàng ra, bước về phía cửa.
Thậm chí chẳng buồn quay đầu lại nói với Đạm Ngọc một câu tạm biệt dịu
dàng sâu sắc nữa.
Toàn ngụy biện!
Con người thật giỏi ngụy biện. Họ dùng cái ngôn ngữ và văn tự vừa uyển
chuyển vừa sâu sắc kết tinh qua lịch sử 5000 năm đất nước Trung Hoa mà
bao biện, mà cãi lý cho những hành vi sai trái của bản thân, cuối cùng làm
cho tất cả mọi người tin rằng đứng kia là một con người phải gánh chịu oan
ức và bất hạnh. Đối với một luật sư như tôi mà nói, cái kiểu này quả là đã
nhàm mắt nhàm tai lắm rồi.
Tội cướp giật thì có thể là vì cần tiền mua sữa cho đứa con sắp chết đói, tội
giết người thì có thể là vì thay trời tiêu diệt kẻ đại gian đại ác được pháp