luật bảo vệ… kiểu gì thì kiểu, họ cũng có cách nói làm cho mình trở nên
trắng trong như tuyết.
Nhưng tội thì vẫn là tội, pháp luật không thể yếu đuối như vậy. Bản thân là
một luật sư, phương diện này tôi vẫn rõ ràng hơn hầu hết mọi người khác.
Bản thân là một người đàn ông đã từng có với Đạm Ngọc một khoảng thời
gian nồng thắm, tôi cũng biết khi nàng trở thành phu nhân vị đại tỉ phú,
sống cuộc sống sung sướng giàu sang, chẳng lẽ nàng lại nghĩ mình đang
chịu khổ sở hay sao?
Bước trên con đường về nhà, lòng tôi ngùn ngụt lửa giận.
Nhưng sự tức giận của một con người thường nguội dần theo dòng chảy
thời gian. Đặc biệt là đối với người yêu.
Đạm Ngọc là người con gái tôi yêu thương, thế nên cơn giận ngùn ngụt đó
của tôi chỉ hai ba ngày sau là đã hoàn toàn trôi mất. Lại thêm mấy hôm nay
nhìn thấy tôi, Đạm Ngọc toàn nở nụ cười rất đáng yêu, giống như một đóa
hoa rực rỡ nở bừng trước mắt.
Nàng thích ngồi khoanh chân trên ghế đi văng nhà tôi như ngày xưa, tay
mân mê tập tư liệu cá nhân của ba thí sinh còn sót lại, bao gồm cả nàng.
Ngày ngày, nàng say mê viết viết vẽ vẽ gì đó trên mấy tờ giấy không biết
chán, tính toán, so sánh, trầm tư xem xét nghĩ ngợi xem ai nhiều khả năng
chiến thắng nhất.
Có lúc tôi nhìn mà thấy chướng mắt không chịu nổi, tôi liền cố ý lượn qua
lượn lại trước mặt nàng, mong rằng nàng có thể dứt ra khỏi mấy tờ giấy đó
mà ý thức được sự tồn tại của tôi.
Nhưng thất bại hoàn toàn.
Tôi liền giật tập tư liệu ra khỏi tay nàng, tức giận hét lên:
- Trong đầu em chỉ toàn mấy thứ thủ đoạn này thôi đấy hả?
- Em làm vậy để tốt cho cả hai ta thôi! - Đạm Ngọc ngẩng lên, khuôn mặt
đầy vẻ tội nghiệp. – Anh không cần một triệu cho Lý San sao? Nếu không
tiền đồ của anh bị cô ta hủy hoại hết còn gì!
Nàng nói cũng có lý, tôi chẳng còn gì để nói, chỉ còn biết chiều theo ý
nàng.
Nghiên cứu chán chê, nàng nghiêm túc bàn bạc với tôi, hỏi tôi liệu ai có