thế nào.
Tâm lý cân bằng trở lại rất nhanh.
Kẻ địch lớn nhất hiện nay của tôi và Đạm Ngọc chính là cái kẻ hàng ngày
đúng giờ đều gọi điện cho tôi.
Ngày nào cũng vậy, trước bữa ăn, Lý San liền gọi cho tôi, nhắc tôi nhớ đến
số tiền ba triệu và những thỏa thuận giữa hai chúng tôi.
Tưởng tượng đến tương lai huy hoàng làm chúng tôi vui sướng bao nhiêu
thì hình ảnh Lý San lại càng trở nên xấu xí, đáng ghét bấy nhiêu, giống như
một khối u ác tính lúc nào cũng sẵn sàng phá hủy mọi thứ vậy.
Sự tồn tại của Lý San thật sự là mối đe dọa đối với cả danh tiếng của tôi ở
Thượng Hải lẫn tương lai rực rỡ của hai chúng tôi. Đạm Ngọc thậm chí
còn hận cô ta, sợ cô ta hơn cả tôi, nhưng lại bất lực không thể làm gì được
cô ta. Đạm Ngọc lúc nào cũng sống trong lo lắng, sợ rằng chỉ ngay giây
tiếp theo thôi, Lý San sẽ xuất hiện trước mặt Tào Lợi Hồng, đem những
chuyện bí mật đã được thêm mắm thêm muối kể cho ông ta nghe. Mà cứ
cho là bây giờ cô ta chưa bán đứng chúng tôi đi, nhưng sau này, cầm được
một triệu rồi, ai dám chắc cô ta sẽ bằng lòng buông tha cho cái mỏ vàng
ngay trước mắt?
Mấy ngày liền phập phồng sợ hãi, Đạm Ngọc cuối cùng cạn sức chịu đựng.
- Hay là cái chuyện đùa lúc đầu ấy, mình biến nó thành sự thật đi.
Nàng nói câu này lúc ngồi xếp bằng trên đi văng, lúc này, nàng không còn
được cái vẻ lộng lẫy yêu kiều ngày trước nữa, khuôn mặt nàng như bị một
đám mây mù che phủ, suy đoán những việc có khả năng sẽ xảy ra.
Nhỡ Lý San đi tố cáo chúng tôi rồi đoạt được vị trí phu nhân họ Tào thì
sao? Nhỡ Đạm Ngọc được gả vào nhà Tào Lợi Hồng rồi cô ta vẫn ngày
ngày bám theo yêu sách nọ kia thì sao? Nhỡ… nhỡ…
Vân vân! Đầu óc nàng tràn ngập những giả thiết tối tệ, làm nàng giống như
một bà thầy mo lắm chuyện nhức đầu.
Trước khi hoàn toàn sụp đổ, Đạm Ngọc nói câu này:
- Hôm đó chẳng phải anh đã đề xuất ý kiến giải quyết luôn cô ta sao?
Chúng ta làm đi!
Lúc đó, đôi mắt nàng ánh lên sự lạnh lùng tàn bạo mà tôi chưa bao giờ