Bây giờ là giờ lên lớp, A Lam chắc không có ở nhà, A Lam giờ này chắc
chắn đang ngồi trong lớp dùng giọng điệu đắc ý mà đọc những bài thơ của
cậu ta, đón nhận những ánh mắt học sinh đầy thán phục.
Tôi nhắm nghiền mắt, tưởng tượng ra cảnh A Lam trước khi đến lớp còn ân
cần nói với Lý San: “Em yêu, đợi anh nhé, tan học là anh về nhà ngay”.
Nghĩ đến đó tôi bỗng do dự, sợ A Lam bất ngờ về nhà, phát hiện ra con
đường bị nhuộm máu đỏ lênh láng.
Những hạt mưa liên tiếp quất vào mặt tôi, làm chiếc áo dính bết vào người,
giống những lưỡi dao gâm lạnh lẽo đầm đìa. Lạnh giá!
Tôi bắt đầu sợ, người run rẩy. Giả dụ, ngay giây sau đó, bầu trời bỗng
chuyển sang màu máu man dại… Không dám tưởng tượng nữa!
Khuôn mặt xinh đẹp của Đạm Ngọc lại chập chờn trong đầu tôi. Mỗi lần
trước bữa cơm, nàng lại như một con thỏ bị đe dọa, sợ hãi nhìn chiếc điện
thoại của tôi, cầu mong người gọi tiếp theo đó không phải là cô gái tên Lý
San. Có mấy ngày mà Đạm Ngọc gầy hẳn đi, tôi nhìn mà thấy xót.
Từng bước từng bước lên lầu, gõ cửa, tiếp theo đó là khuôn mặt kinh ngạc
của Lý San.
Tôi vốn dự định khi Lý San vừa mở cửa, lúc cô ta chưa kịp có phản ứng gì
sẽ rút ngay dao ra mà đâm tới… Nhưng chính cái giờ khắc quyết định đó,
những ý nghĩ bỗng đến với tôi. Tôi nhớ đến vẻ đẹp kiều diễm điển hình
Giang Nam của cô, nhớ đến lúc phải gian khổ chiến đấu với các mỹ nhân
trên toàn quốc, cô đã nói rằng kiếp sau thà làm con cua cho xong, nhớ đến
cái đêm hai chúng tôi ở bên nhau và vết máu đỏ thẫm loang trên giường,
nhớ đến lúc cô hếch mũi trước bông bách hợp mà cứ tưởng mình thuần
khiết lắm, nhớ đến lúc ở quán rượu, chữ “Mẹ” thoát ra từ miệng cô sâu sắc
như thế nào.
Tôi không nhấc nổi tay.
- Sao anh lại đến đây?
Lý San ngạc nhiên hỏi, nhưng vẫn mở cửa cho tôi vào.
Tôi mân mê con dao giấu trong người, cố nặn ra nụ cười.
- Đến thăm cô và A Lam, xem hai người sống thế nào.
- Ha ha, anh vẫn còn nhớ đến hai chúng tôi cơ đấy! Tôi đoán chắc anh sợ