Tôi sầm mặt, không trả lời.
- Nếu anh muốn uy hiếp tôi thì cũng nên có hành động gì đi chứ?! Tôi biết
chó sợ hay cắn bừa, bị bức bách quá thì việc gì các người cũng dám làm,
hơn nữa các người lại còn sợ tôi lòng tham vô đáy, nhất định sẽ nghĩ đủ
cách tống cổ tôi đi! Nào, các người có cao kiến gì đây? Hà Duy, chẳng lẽ
tôi còn không hiểu anh sao? Những tính cách đó đều viết rõ ràng trên trán
anh rồi, lá gan chuột nhắt thế kia, anh sẽ dám làm gì? Anh định giết tôi
sao?
Lý San nói đến đây liền cười hinh hích rồi tiến đến ngồi bên cạnh tôi trên đi
văng, giọng khinh miệt:
- Chắc hôm nay anh cất ở đây một con dao?! Ha ha ha, để tôi đi…
Lý San nói đến đây, đùa cợt vỗ vỗ lên chỗ bụng tôi. Bỗng cô ta câm bặt,
khuôn mặt đổi sang màu trắng bệch sợ hãi.
“Keng” một tiếng, con dao găm từ trong người tôi tuột ra, rơi xuống nền
nhà, tiếng rơi nghe sắc nhọn.
- Anh…
Cô ta đã sờ thấy lưỡi dao lạnh lẽo.
Mặt Lý San biến sắc, sững sờ nhìn tôi, rồi lại nhìn lưỡi dao dưới đất. Trong
thoáng chốc, hình như cô ta hoảng hốt không biết phải làm gì.
Tôi cũng không ngờ cô ta lại ra vỗ bụng tôi, càng không ngờ con dao lại rơi
ra vào chính lúc ấy. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến tôi cũng hơi hoảng.
Tôi cúi xuống nhặt con dao lên.
- Anh… anh thật sự muốn giết tôi?! Tôi… tôi…
Lý San đã hoàn toàn mất đi vẻ uy quyền và linh lợi lúc nãy, cô ta đã bị tôi
dọa cho biến sắc rồi, khuôn mặt toàn một màu trắng bệch. Nhìn con dao
sáng loáng chĩa lên trong tay tôi, Lý San sợ hãi lùi dần về phía sau:
- Anh không thể giết tôi! Anh giết tôi anh cũng sẽ đền mạng! Anh là luật
sư, cái này anh phải hiểu chứ?
Đền mạng… Giây phút đó, tôi chợt nhớ đến thân hình vàng vọt gầy guột
của con trai, đôi mắt nhạt màu và tiếng gọi “Bố” đầy yêu thương.
Nhưng Lý San đã nhìn thấy con dao rồi, không dọa cho cô ta sợ, cô ta sẽ
không đời nào buồng tha tôi.