Giây phút đó, không khí như đông cứng lại.
Hai giây sau, A Lam bước vào phòng, A Lam nhìn thấy một cảnh tượng mà
trong mơ cậu ta cũng không bao giờ nghĩ đến.
Người bạn thân của cậu ta đang giơ dao ra trước mặt người yêu cậu ta.
- Hai người… hai người làm gì vậy? Hà Duy, anh dứ dứ dao trước mặt
người yêu em làm gì thế?
A Lam lặng người mất một lát rồi mới lắp bắp hỏi, không tin nổi vào mắt
mình.
Việc A Lam bất ngờ về nhà vào đúng lúc đó cũng là một điều tôi chưa liệu
đến, hóa ra buổi chiều hôm đó trường được nghỉ sớm, thế là chàng A Lam
ta sung sướng bay ngay về nhà.
Đứng trước người bạn thân, trong thoáng chốc tôi không biết nên làm thế
nào.
Vào lúc đó, Lý San liền ra sức vừa khóc vừa hét:
- Anh! Anh! Cứu em với! Anh ta muốn giết em! Anh ta muốn giết em!
- Hà Duy, anh làm gì vậy? Lại còn chưa bỏ dao xuống? Đây không phải là
trò đùa đâu đấy! Bọn em chỉ định mượn tiền, anh không cho thì thôi sao lại
phải làm thế này?
A Lam lo lắng nói, nhìn người yêu bị dọa đến mức hồn xiêu phách lạc, cậu
ta đau lòng ghê gớm.
A Lam là một con người đơn giản, A Lam tuyệt đối không thể tưởng tượng
nổi những quan hệ giữa tôi và Lý San.
A Lam tưởng tôi vì nhất thời cuống quýt không muốn cho mượn tiền mới
rút dao ra.
Nói rồi, cậu ta vội vã bước về phía chúng tôi, miệng liến láu:
- Được rồi, được rồi, tôi về là mọi việc sẽ dễ nói thôi! Hà Duy, anh bỏ dao
xuống đi, chúng em không mượn tiền nữa!
- Cậu không được qua đây!
Tôi cuống lên, con dao huơ huơ trước mặt Lý San, thật không ngờ sự việc
lại diễn biến theo hướng này. Vốn tôi định dùng dao ra vẻ một chút, vờ dọa
cho Lý San biết khó mà thôi đi, ai ngờ A Lam lại về bất ngờ làm hỏng hết
cả kế hoạch.