Tôi tưởng cậu ta định đến giậtt con dao trong tay tôi, theo phản xạ liền ôm
Lý San lùi vội về phía sau, miệng hét:
- Không được lại gần!
Nhưng lại thấy A Lam nhào đến bên chiếc bàn nước phòng khách, chụp
con dao trên bộ ấm chén uống trà, đến nghĩ cũng không thèm nghĩ, mắm
môi mắm lợi đâm phụp vào bụng mình…
- Khô… ôôô… ông!
Lý San điên cuồng gào lên thất thanh, vùng thoát khỏi vòng tay tôi, lao về
phía trước.
Tôi cứng người lại, lặng đi hai giây, giây thứ ba mới tỉnh ra, cũng vội chạy
đến, miệng hét:
- Cậu làm gì thế này? Cậu làm cái quái gì thế này!?
A Lam nằm trên nền đất, con dao dài năm tấc cắm vào bụng lút đến tận
cán, chỉ lòi ra mỗi cái chuôi.
Máu, máu từ bụng cậu ta tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ chiếc áo khoác, nhuộm
đỏ cả hai bàn tay đặt trên bụng.
Mồ hôi toát ra đầm đìa trên mặt cậu ta.
- Cậu điên đấy à? – Tôi đau khổ hét lên, - Gọi 120 nhanh lên!
Tôi đỡ đầu của A Lam lên, ra lệnh cho Lý san lúc này đang đầm đìa nước
mắt lo lắng.
Lý San lúc này mới run rẩy lôi vội điện thoại ra bấm số cấp cứu, rồi lại bổ
nhào về phía A Lam, khóc lên khóc xuống.
- Tôi biết. – Đôi mắt nhắm nghiền của A Lam cuối cùng cũng hé mở, đôi
môi run rẩy vì đau, cậu ta nói nhỏ. – Lý San… đã làm… điều… có… lỗi…
với… anh…, nếu không thì… anh… đã không định giết cô ấy… Anh là…
bạn tốt nhất… của… em… em nên… giúp anh… Nhưng… nhưng… Cho
nên… anh muốn giết cô ấy… em không thể ngăn cản… nếu không thì… có
lỗi với anh em… nhưng… em chết… em chết cũng chẳng sao…
A Lam nói đến đây liền giơ bàn tay đẫm máu lên, Lý San vội nhào đến,
nắm lấy bàn tay nhuộm đỏ máu của cậu ta.
- Em thường viết thơ… nhưng đối với… ái tình trong thơ… luôn nghi
ngờ… Là… là Lý San… khẳng định lại cho em… Thật ra… tình yêu… cái