ông.
Rốt cuộc, công việc cuối cùng của tôi ở Thượng Hải cũng đã hoàn thành,
tôi định sẽ gặp Đạm Ngọc trước khi về quê.
Chắc nàng vẫn không biết mình đã bị trượt. Khi nàng biết giấc mơ cao xa
đã thật sự tan tành mây khói, tôi tin chắc nàng sẽ cam tâm tình nguyện trở
về bên tôi.
Tào Lợi Hồng đã đổ vào lần phỏng vấn tìm bạn đời này tất cả bốn triệu tệ,
nhưng cuối cùng vẫn không tìm được cô gái may mắn.
Tôi thấy hơi nuối tiếc, trong lòng bắt đầu xuất hiện những câu than thở của
thân phận một kẻ bé nhỏ. Nhưng Tào Lợi Hồng thì không có thời gian đâu
mà đọc điếu văn, ông đã vội vã tiếp tục quay về cuộc sống bận rộn gấp gáp
thường ngày.
Đến cổng khách sạn, ngửa mặt nhìn lên, tôi nhớ lại những lần đến đây thăm
Đạm Ngọc, mỗi lần mang một tâm trạng khác nhau. Lần này, tôi mang
trong lòng một niềm vui phơi phới, tung tăng đến nghênh đón cô dâu tương
lai
Cánh cửa phòng Đạm Ngọc đóng kín như bưng, tôi liền gõ mấy tiếng vào
cánh cửa. Mãi không có ai trả lời, tôi bèn đầy cửa bước vào.
Hóa ra, Đạm Ngọc đang nói chuyện điện thoại trong phòng ngủ.
Tiếng cười nghe có vẻ rất vui vọng ra từ trong phòng. Tôi ngồi trên ghế sa
lông đợi nàng, nghĩ không biết khi nghe tin mình đã bị trượt, nàng sẽ có
thái độ thế nào. Có thể nàng sẽ khóc ầm lên rồi nói: “Xem ra chỉ còn cách
chúng ta về bên nhau thôi.”
Tất nhiên tôi sẽ an ủi nàng, tôi sẽ trị liệu cho nỗi đau trong lòng nàng, nói
với nàng, quê tôi rất đẹp, có con sông uốn lượn, hàng xóm ai cũng tốt bụng
thật thà. Sống ở nơi đó người ta chẳng thích ồn ào, luôn luôn đắm trong bầu
không khí thanh bình yên tĩnh.
Lúc đầu, tôi tưởng Đạm Ngọc đang nói chuyện với một diễn viên hài, vì
nàng cứ cười không ngớt. Nhưng càng nghĩ càng thấy vô lý. Càng nghe, tôi
càng nhận thấy rõ vẻ nũng nịu xen lẫn trong tiếng cười của nàng. Tôi nhíu
mày, rón rén ra áp tai vào cửa phòng ngủ, phát hiện ra cửa phòng đã được
khóa kỹ.