Trong tôi bỗng bùng lên ước muốn được biết ai là người đang nói điện
thoại với nàng, mặc dù trước khi đến đây tôi chỉ có ý định đến thuyết phục
nàng cùng tôi ra đi, tôi định sẽ không tra hỏi nhiều về những chuyện riêng
tư trong quá khứ của nàng.
Thế nhưng bây giờ, nếu không làm rõ được người đó là ai thì chắc cả quảng
đời còn lại tôi sẽ không thể ăn ngon ngủ yên được.
Tôi nhón chân bước về phía phòng tắm, sợi dây phân nhánh điện thoại của
máy chủ cả dãy phòng được lắp ở đây. Lẩm nhẩm cầu mong chiếc máy
Đạm Ngọc đang cầm là máy bàn chứ không phải là di động, tôi khóa cửa
phòng tắm, và chỉ với vài thao tác đơn giản, tiếng Đạm Ngọc lập tức vang
lên. Tôi quỳ bên ổ điện thoại, thậm chí không dám thở mạnh.
- Đúng rồi, anh Bân, hôm nay anh không đi làm à? - Đạm Ngọc hỏi.
- Thì anh xin nghỉ ốm mà. Với cả sếp hôm nay nói muốn tự mình đi gặp gã
luật sư họ Hà đó, không để anh đi theo, anh cũng không làm thế nào được.
Lạ thật, giọng đàn ông này rất quen, rõ ràng là Đạm Ngọc cũng quen thân
với hắn, mới thân mật gọi hắn “anh Bân”… Viên thư ký của Tào Lợi Hồng
– Lý Bân! Cái tên đó vụt hiện ra trong đầu tôi, thảo nào giọng hắn nghe
quen thế.
- Hả? Chẳng lẽ chuyện của bọn mình đã bị phát hiện rồi sao?
- Làm gì có! Một tí bản lĩnh đó mà anh cũng không có thì làm sao có thể
đảm nhiệm chức vụ thư ký cho Tào Lợi Hồng? Một tí bản lĩnh đó mà anh
cũng không có thì làm sao dám cả gan đụng vào người đẹp của ông ta?
- Ha ha, ghét thế, cái miệng của anh Bân tệ thật đấy!
- Ầy, Ngọc Nhi, cái này em sai anh phải sửa lại. Miệng anh không hề tệ tí
nào đâu nhé!
- Thế thì anh còn tệ ở đâu nữa?
- Hê hê… em chả biết thừa! Lần trước lúc em ngồi trên lòng anh, anh hôn
em, em đã tự nói ra điều đó đấy chứ.
- Em nói gì? Anh đừng có mà đổ oan cho người ta!
- A, vẫn còn ngoan cố không chịu nhận hả? Có cần anh đọc cho em nghe
không? Ha ha, em nói: “Anh Bân, chỗ đó của anh tệ thật, cứ dựng đứng lên
làm người ta khó chịu quá, cứ buồn buồn ấy.” Sao hả? Anh nhớ sai không?