Sao mà giống một người đàn bà điên loạn thiếu giáo dục thế nhỉ!
Ra đến đường cái, nhìn từng hàng xe lũ lượt diễu qua trước mắt, tôi bỗng
nhận ra tôi không hề thích hợp với nơi đây. Nếu nói tôi rời đi bây giờ thì
giống như sự chạy trốn của một cậu trai ba mươi tuổi cũng chẳng sao. Tôi
công nhận điều đó. Nếu tôi không đi bây giờ, cái sợi dây thừng đang thít cổ
tôi sẽ càng ngày càng chặt. A Lam, Lý San, Đạm Ngọc, phú quý, âm mưu,
thủ đoạn, cuộc đọ sức giữa tiền bạc và tình yêu, tất cả đều như muốn cắt
nhỏ tôi ra từng mảnh. Có khi một hôm nào đấy, tôi sẽ bỏ xác giữa những
đường phố phồn hòa giàu có của Thượng Hải mất thôi, một trường hợp
điển hình của anh luật sư vì tham tiền, tham quyền mà coi thường luật
pháp, cuối cùng bị lãnh nhận hậu quả.
Về đến nhà, tôi bắt tay vào thu dọn đồ đạc, gọi điện thoại tạm biệt người
bạn tốt duy nhất của tôi ở Thượng Hải.
Hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi bỗng cảm thấy vô cùng thoải mái, tôi nhớ đến
cha mẹ và con hẻm nhà tôi, nhớ đến cậu con trai thò lò mũi xanh chỉ cần có
bố là đã thỏa mãn rồi, cuộc sống giản đơn và hưởng thụ những niềm hạnh
phúc giản đơn.
Xách va li đồ đạc, đến ga tàu hỏa tôi liền đổi một chiếc sim điện thoại khác.
Nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, tôi có cảm giác như mình vừa mơ một giấc
mơ rất dài, giấc mơ bốn tháng trời, giấc mơ có cả sợ hãi, có cả đẹp đẽ,
nhưng cũng chỉ là giấc mơ.
Ném chiếc sim với hàng loạt những tội ác, tình yêu, dục vọng đã trãi qua
vào thùng rác, tôi bắt đầu một cách đơn giản là lên đường.
Thiên thần chẳng còn nữa, bầu trời thì vẫn xanh.