Hải.
- Anh mua vé chưa? – A Lam hỏi.
- Mua rồi. – Tôi giơ lên tấm vé.
- Mấy giờ?
- Còn nửa tiếng nữa mới đi.
- Ờ.
Ba người chúng tôi cùng ngồi trên băng ghế phòng đợi, trầm ngâm.
Xung quanh rất ồn ào, không khí chia tay thật náo nhiệt.
A Lam bỗng nói:
- Thật không ngờ được anh lại về quê sớm thế. Đợi vết thương lành hẳn em
và Lý San cũng sẽ về quê làm đám cưới. Thật ra, Thượng Hải thật không
hợp với chúng em. Thượng Hải lớn quá, em đi đi lại lại trong thành phố lớn
thế này, thường thấy có phần hoang mang. Cũng tốt, dù sao em cũng không
phải không có được gì, Thượng Hải đã tặng em một người anh em tốt nhất,
và cả vợ em nữa, nói chung là em vẫn phải cám ơn Thượng Hải.
A Lam nói, bàn tay cậu nắm chặt tay Lý San. Nghe đến chữ “vợ”, Lý San
quay sang nhìn A Lam, đôi mắt dịu dàng ngập tràn thương yêu và cả
ngượng ngùng.
Tôi liền nghĩ, một động tác đơn giản như vậy, một ý nghĩ đơn giản như vậy,
cũng cùng là phụ nữ mà sao có người lại không thể làm được?
Còn 10 phút nữa, tàu rời ga.
A Lam vẫn còn đang huyên thuyên:
- Ngày trước một mình ở Thượng Hải, em thường lẩn mình giữa biển người
tấp nập, giả vờ là mình không hề cô đơn, giả vờ là mình cũng là người có
của ăn của để, bây giờ có gia đình, có trách nhiệm rồi mới biết trân trọng
những bận rộn, lo toang. Một người đàn ông đúng là phải có gia đình mới
khá lên được!
A Lam là một nhà thơ, A Lam lúc đó nắm tay một cô gái mà ca ngợi sự vĩ
đại của phụ nữ và gia đình. Cậu ta tự hào bên cạnh người phụ nữ của đời
mình, đắc ý đón nhận sự khâm phục nàng dành cho. Ánh mắt cậu ta dường
như quay về thời sinh viên, lại một lần nữa đầy ắp vẻ thanh cao của nhà
thơ.