Tào Đình
Thiên Thần Sa Ngã
Dịch giả: Tạ Thu Thủy
Phần V - Chương hai mươi chín
Năm đó tôi 30 tuổi
- Hà Duy! Anh đi thật đấy à?
Quay lại, tôi nhìn thấy Lý San đang dìu A Lam đi từng bước về phía tôi.
- Làm gì thế? – Tôi nhìn Lý San vẻ cảnh giác. – Tôi bây giờ đến 100 nghìn
cũng không có mà đưa cho cô đâu, bệnh của mẹ cô chắc phải tìm người
khác cứu rồi. Bởi vì lần phỏng vấn này chẳng có ai thành công cả.
Tôi nói lạnh lùng.
Nhưng Lý San chỉ cười mủm mỉm. Hóa ra khi tình yêu vượt qua sinh ly tử
biệt, cô nàng đã trở lại được với nụ cười tươi tắn ngày trước.
Xem ra cô nàng định sống bên A Lam suốt đời thật.
- Hê, người anh em!
A Lam cười bước đến, đấm cho tôi một cú đích đáng vào lưng:
- Sợ cái gì hả? Bọn em đến tiễn anh đấy, chẳng có ý gì khác đâu. Nhóc San
San này tệ quá, dám tống tiền cả anh.
Nói rồi, cậu ta dí dí ngón tay vào mũi Lý San, cô nàng chỉ cười khúc khích,
giấu mặt trốn:
- Người anh em yên tâm! Em không bao giờ là đứa trọng sắc khinh bạn
đâu, em đã giúp anh cho cô ấy một bài học rồi!
Câu cuối cùng của A Lam làm Lý San đỏ bừng mặt, khiến tôi biết ngay bài
học đó hẳn là “tàn khốc bất nhân” lắm.
Tôi cười nhẹ không nói, nhìn cặp đôi như hề xiếc trước mặt, thầm chúc họ
hạnh phúc.
A Lam tuy chẳng làm nên được trò trống gì ở Thượng Hải nhưng dù sao
cũng đã tìm được một cô gái yêu cậu ta chân thành.
Tôi cúi xuống nhìn chỗ hành lý gọn nhẹ, giản đơn của mình. Tay không đi
đến, lòng trống rỗng đi về. Tôi bỗng thấy mình quả cũng hơi thảm hại. Dù
sao cũng tốt, tên tôi vẫn còn được treo trong văn phòng luật sư ở Thượng