không quen tí nào! Ha ha ha”. Câu đùa cuối làm Ðạm Ngọc lâng lâng như
trên mây.
Ai ngờ con trai ngài tỉ phú lại có sở thích buôn chuyện bằng tin nhắn.
Tiểu Nhiễm cứ rỗi rãi là lại lôi máy ra bấm cho Ðạm Ngọc, hoặc buôn mấy
chuyện linh tinh trên trời dưới bể, hoặc mấy mẩu chuyện cười rẻ tiền cậu ta
mới moi móc được đâu đó.
Ðạm Ngọc thường ngồi xếp bằng ở đi văng nhà Hà Duy, ôm chặt cái điện
thoại mà khua môi múa mép, nhận được ánh mắt mang theo ý nghĩa rõ ràng
là “chán không chịu nổi” của Hà Duy.
Ðạm Ngọc giả vờ không để ý dù trong lòng rõ rành rành, chỉ tự cười thầm:
“Cậu chàng này ăn phải thứ gì thế không biết nữa!”
Cứ thế cho đến hết kỳ nghỉ đông, các học sinh sinh viên bắt đầu lục tục trở
về trường.
Ðạm Ngọc là sinh viên năm thứ tư, học kỳ cuối của năm thứ tư, sinh viên
nào đã hoàn thành các học phần đều không phải lên lớp nên Ðạm Ngọc
cũng không cần về trường.
Những tin nhắn với Tiểu Nhiễm giờ lại thêm những nội dung mới kiểu như:
“Mấy tiết học này chán quá, ở trường bây giờ chẳng còn mấy những em
chân dài xinh xắn, cô bạn gái càng ngày càng ngang ngạnh, vân vân”.
Ðạm Ngọc kiên nhẫn trả lời tất cả, giúp cậu ta phân tích các vấn đề, khuyên
giải, tư vấn tình cảm, trêu đùa giải buồn. Nàng chỉ cần đặt vào địa vị mình
ngày xưa là thoải mái ứng phó mọi tình huống.
Vì sự an toàn của cậu ấm, việc Tiểu Nhiễm là con nhà tỉ phú gần như
không mấy ai biết. Tào lợi Hồng giáo dục con trai vô cùng nghiêm khắc, đi
học cũng chẳng được cái đặc quyền xe đón xe đưa. Cậu ta cũng giống hệt
mọi học sinh khác ở trường, “bùng” học đi chơi sẽ bị mắng, đánh nhau thì
bị phạt. Cậu cũng đọc những tiểu thuyết võ hiệp như các học sinh nam
khác, và cũng thích ra vẻ ta đây vĩ đại dù trong đầu chẳng có bao nhiêu.
Lúc Hà Duy gọi điện dặn Ðạm Ngọc đợi anh cùng về đi ăn tối, tin nhắn của
Tiểu Nhiễm cũng vừa đến:
“Kiều Kiều (bạn gái Tiểu Nhiễm) đúng là đồ đê tiện! Cô ta đột nhiên bỏ đi
chơi với thằng khác rồi! Cô nói xem, tôi có nên đá nó không?”