Langdon lật nốt trang giấy cuối cùng và thở dài. Cũng vẫn chỉ là một bài luận.
- Cuốn sách mỏng thật. - Vittoria nhíu mày.
Langdon gật đầu.
- Merdra. - Dân thành Rome vẫn thường nói thế.
Chết tiệt, Langdon rủa thầm. Hình của anh phản chiếu trong lớp kính trông đầy
mai mỉa, chẳng khác gì hình ảnh phản chiếu sáng nay nhìn anh từ bên ngoài cửa
sổ máy bay. Con ma già khú đế.
- Chắc chắn phải có cái gì chứ. - Langdon lên tiếng, chính anh cũng bị giật mình
vì giọng nói khàn đặc của bản thân. - Segno chỉ ở quanh đâu đây thôi. Tôi biết
mà.
- Hay suy đoán của anh về DIII không chính xác?
Langdon quay lại, chằm chằm nhìn cô gái.
- Thôi được - Vittoria nhượng bộ. - Suy luận đó rất lôgíc. Hay đầu mối không
phải dưới dạng toán học?
- Ngôn ngữ thuần khiết. Còn là cái gì khác được đây?
- Nghệ thuật thì sao?
- Cả cuốn sách không có sơ đồ hay tranh minh hoạ nào.
- Tôi chỉ biết là ngôn ngữ thuần khiết tức là không phải tiếng Ý.
- Lôgíc nhất vẫn là toán học.
- Tôi cũng thấy thế.
Langdon không thể chấp nhận thất bại nhanh chóng đến vậy.
- Chắc các con số được viết bằng chữ. Toán học được diễn tả bằng lời thay vì
bằng các phương trình.
- Tôi sẽ dành thời gian đọc tất cả các trang vậy.
- Chúng ta làm gì có thời gian. Phải chia đôi việc ra. - Langdon lật xấp giấy lại
trang đầu. - Tôi biết chút ít tiếng Ý nên đọc được các con số. - Anh dùng dao gạt
xấp giấy ra làm hai, kiểu như những người chơi bạc chia đôi xấp bài, rồi đặt gần
chục trang trước mặt Vittoria. - Chắc chắn ở trong này. Tôi biết mà.
Vittoria cúi xuống và dùng tay lật trang giấy đầu tiên.
- Dùng dao! - Langdon nói ngay: Anh lấy một con dao nữa trong khay và đưa
cho cô gái. - Phải dùng dao!
- Tôi đeo găng rồi còn gì. - Vittoria làu bàu. - Làm sao mà hỏng được cơ chứ!
- Thì cô cứ dùng dao đi.