Langdon đưa kẹp vào cạnh xấp giấy, thận trọng dùng lực kẹp lại Sau đó, thay vì
rút tập tài liệu ra, anh giữ yên nó tại chỗ rồi từ từ gỡ chiếc túi vải - một thủ tục
bắt buộc đối với các nhân viên lưu trữ để giảm tối đa lực ma sát tác động lên tài
liệu. Rút túi vải ra, bật đèn bàn lên xong, Langdon mới thôi không nín thở nữa.
Luồng sáng từ chiếc đèn bàn dưới tấm kính hắt ngược lên, khiến cho Vittoria
trông hao hao giống bóng ma.
- Giấy cỡ nhỏ. - Cô gái nhận xét, giọng đầy thành kính.
Langdon gật đầu. Xấp giấy trước mặt họ trông rất giống một cuốn tiểu thuyết
bìa mềm đã bị long gáy. Có thể thấy rằng trang giấy được trang trí cầu kỳ trên
cùng chính là bìa tác phầm, có tiêu đề ngày hoàn thành, và tên tác giả do chính
tay Galileo tự viết.
Trong khoảnh khắc này, Langdon hoàn toàn không còn nhớ đến khu chung cư
chật chội của anh, sự mệt mỏi của bản thân, cũng như lình huống cấp bách và
ngặt nghèo đã khiến anh có mặt ở nơi này. Langdon ngẩn ngơ ngắm nhìn cuốn
sách. Trong những khoảnh khắc được chạm tay vào lịch sử như thế này,
Langdon thường mụ mị đi vì một niềm thành kính đến tột cùng… giống như khi
được ngắm nhìn những nét vẽ tài hoa trên khuôn mặt của nàng Mona Lisa.
Xấp giấy nến màu vàng câm lặng trước mặt Langdon lúc này đúng là bản thảo
viết tay của tác giả và đúng với niên đại giả định của nó. Nếu không kể đến độ
bạc màu không thể tránh khỏi, cuốn sách rõ ràng đã được bảo quản một cách
hoàn hảo. Có những vết rạn màu không đáng kể, độ mịn của giấy nến cũng
không còn được hoàn hảo lắm. Nhưng nhìn một cách tổng quan thì quả là được
bảo quản rất tốt. Langdon quan sát kỹ đường viền trang trí bằng tay quanh trang
bìa, mắt anh bắt đầu mờ đi do độ ẩm quá thấp. Vittoria không thốt nên lời.
- Đưa cho tôi con dao nhỏ nào. - Langdon chỉ cho Vittoria cái khay đựng đầy
những dụng cụ dùng cho công tác lưu trữ làm bằng thép không rỉ. Vittoria lấy
con dao cho anh. Langdon đưa tay đón lấy. Con dao thuộc loại tốt. Langdon
dùng tay kiểm tra bề mặt của dao để đảm bảo rằng không có dị vật cứng nào
mắc ở đó. Rất thận trọng, anh lách lưỡi dao dưới vỏ hộp rồi nậy nhẹ, chiếc nắp
bật tung.
Trang đầu tiên đầy những dòng chữ bay bướm cầu kỳ đến mức gần như không
thể đọc nổi. Langdon nhận thấy ngay lập tức không có sơ đồ hay con số nào hết.
Đây là một bài luận.