nóng ran. Da mặt đau rát, anh ngã ngửa ra sau, người đập mạnh xuống sàn lát đá
hoa cương. Anh loạng choạng đứng dậy và lại lao lên phía trước, hai tay giơ
thẳng ra để tự vệ.
Và Langdon tức khắc nhận ra. Ngọn lửa nóng vô cùng.
Đành phải lùi lại, anh đưa mắt nhìn bốn bức tường. Một tấm thảm thật dày,
Langdon thầm nghĩ. Biết đâu có thể dập tắt ngọn lửa… Nhưng anh biết không
thể tìm thấy thảm. Nhà thờ này được xây dựng thao trường phái ba-rốc, Robert
ạ, có phải là một thánh đường kiểu Đức đâu cơ chứ! Nghĩ đi! Langdon quay lại
nhìn con người khốn khổ đang bị treo trên đống lửa.
Lửa và khói cuộn lên cao, gần đến tận mái vòm. Những sợi dây buộc cổ tay nạn
nhân được dòng qua hai cái ròng rọc sát trên trần nhà, và đầu kia của hai sợi dây
được cố định vào hai đầu cọc được bố trí hai bên thánh đường. Langdon đưa
mắt nhìn đầu cọc. Nó khá cao nhưng nếu anh với được một đầu cọc và nhả cho
sợi dây chùng xuống thì nạn nhân có thể tránh được ngọn lửa.
Đột nhiên, ngọn lửa bốc vụt lên, và Langdon nghe thấy tiếng kêu thét đầy đau
đớn. Da chân của nạn nhân đã bắt đầu rộp. Hồng y Giáo chủ đang bị thiêu sống.
Langdon chạy ngay đến bên cái cọc buộc dây.
Ở cuối thánh đường, Vittoria túm chặt lấy một cái ghế, cố lấy lại bình tĩnh.
Những gì vừa trông thấy thật kinh hoàng. Cô cố gắng nhìn ra hướng khác. Phải
làm gì đi chứ? Olivetti đâu rồi nhỉ? Ông ta đã trông thấy hung thủ chưa? Đã bắt
được hắn chưa? Cả hai đang ở chỗ nào? Vittoria định tới giúp Langdon một tay,
nhưng một tiếng động khiến cô chú ý.
Đúng lúc ấy, tiếng lửa cháy lách tách bỗng dưng lo hẳn lên, nhưng thứ tiếng
động kia cũng rất rõ. Tiếng rung của kim loại. Rất gần. Tiếng rung liên hồi đó
dường như vọng ra từ cuối hàng ghế, phía tay trái. Nghe như tiếng chuông điện
thoại, rất gắt. Siết chặt khẩu súng, Vittoria tiến về phía cuối dãy ghế. Tiếng động
ấy trở nên rõ ràng hơn. Dừng. Rồi lại rung. Lặp đi lặp lại.
Đến cuối dãy ghế, Vittoria cảm thấy tiếng động này phát ra tử trên mặt đất, đâu
đó phía cuối một cái ghế băng dài. Tiếp tục tiến về phía trước, súng chĩa thẳng
trước mặt, Vittoria nhận ra tay trái cô còn cầm một vật nữa - điện thoại cầm tay.
Trong lúc hốt hoảng, cô quên rằng đã nhấn nút gọi tự động từ lúc ở ngoài cổng
để báo động cho ông chỉ huy. Vittoria áp điện thoại vào tai.
Chuông vẫn đang đổ. Không thấy chỉ huy nghe máy. Đột nhiên, Vittoria kinh