Dan Brown
THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
Chương 100
Mở mắt ra, trông thấy mặt dưới của mái vòm nhà thờ được trang trí theo trường
phái ba-rốc, Robert Langdon không biết anh đang ở đâu, và đã bất tỉnh trong
bao lâu. Khói đang bốc lên. Miệng bị bịt. Hoá ra là mặt nạ ôxi. Langdon giật cái
mặt nạ ra. Căn phòng này đặc quánh một thứ mùi khủng khiếp - như mùi thịt
cháy.
Langdon nhăn mặt, đầu đau như búa bổ. Anh cố sức ngồi dậy.
Một người mặc bộ đồng phục màu trắng đang quỳ bên cạnh anh.
- Riposati!(1) - Anh ta vừa nói vừa đẩy Langdon nằm xuống.
Langdon phục tùng. Đầu óc choáng váng. Chuyện quái gì đã xảy ra nhỉ? Toàn
thân anh đau nhức.
- Topo salvatore(2), người nhân viên y tế nói - Chú chuột đã cứu mạng anh đấy.
Langdon càng không hiểu gì. Chuột cứu mạng?
Anh ta chỉ tay vào chiếc đồng hồ có hình chuột Mickey đeo trên cổ tay
Langdon. Anh bắt đầu hiểu ra. Anh nhớ rằng mình đã đặt chế độ báo thức. Lơ
đễnh, Langdon nhìn đồng hồ. 10 giờ 28 phút.
Anh ngồi bật dậy.
Thế rồi Langdon nhớ lại tất cả.
Langdon đứng cạnh bàn thờ chúa, cùng với người đội trưởng đội cứu hoả và
một số nhân viên của anh ta. Họ đã hỏi anh khá nhiều, nhưng Langdon như
không nghe thấy gì. Anh cũng có những câu hỏi của riêng mình. Toàn thân đau
như dần, nhưng Langdon biết cần phải hành động ngay lập tức.
Một người lính cứu hoả tiến lại bên Langdon.
- Tôi đã kiểm tra lại rồi, chỉ thấy có thi thể của Hồng y Guidera và chỉ huy đội
lính gác Thuỵ Sĩ. Không thấy có thi thể phụ nữ nào cả.
- Cảm ơn anh. - Langdon đáp, anh không hiểu nổi mình đang cảm thấy nhẹ
nhõm hay lo lắng thêm. Chắc chắn anh trông thấy Vittoria nằm bất tỉnh trên sàn.
Lúc này thì không thấy cô gái đâu nữa. Nguyên do duy nhất nảy ra trong đầu
anh lúc này chẳng dễ chịu chút nào. Trên điện thoại, tên giết người tỏ ra chẳng
chút gì gượng nhẹ. Cô có vẻ mạnh mẽ đấy. Tôi thích thế. Có thể lúc nào xong