việc tôi sẽ đi tìm có em. Và lúc đó thì…
Langdon nhìn quanh.
- Đội lính gác Thuỵ Sĩ đâu rồi?
- Vẫn không liên lạc được. Tất cả các số máy của Vatican đều bận.
Langdon cảm thấy kiệt quệ và đơn độc. Olivetti đã chết. Vị Hồng y cũng đã từ
trần. Vittoria thì bị mất tích. Loáng một cái, anh đã để mất nửa giờ quý giá trong
đời.
Ngoài kia, cánh nhà báo đã ùn ùn kéo đến. Chắc những hình ảnh về vị Hồng y
Giáo chủ bị sát hại sắp được phát trên sóng, nếu không nói là bây giờ đã lên
sóng rồi. Hi vọng Giáo chủ Thị thần đã sớm lường tới tình huống xấu nhất và đã
kịp thời hành động. Phải sơ tán toàn bộ Vatican! Đủ lắm rồi! Chúng ta đã thua!
Langdon chợt nhận: thấy tất cả những gì đã thúc đẩy anh phải nỗ lực suốt ngày
hôm nay - nghĩa vụ giúp Vatican tìm hộp phản vật chất, cứu bốn vị Hồng y, đối
diện với một hội kín mà anh đã bỏ công sức nghiên cứu về nó bao năm nay - tất
cả những thứ ấy bỗng nhiên không còn tồn tại nữa. Họ đã thua. Anh cảm thấy
trong tâm trí một sự thúc bách mới. Một nhiệm vụ đơn giản. Nhưng quan trọng
hơn hết thảy.
Tìm Vittoria.
Langdon chợt cảm thấy trống trải. Anh đã từng nghe nói rằng những tình huống
hiểm nghèo có thể gắn kết hai con người lại với nhau mà quãng thời gian hàng
chục năm cũng chưa chắc đã làm nổi. Giờ thì anh bắt đầu tin rằng chuyện đó là
có thật.
Không có Vittoria, Langdon chợt cảm thấy một thứ tình cảm từ nhiều năm nay
anh chưa một lần trải nghiệm. Sự cô đơn. Nỗi đau bỗng khiến anh trở nên mạnh
mẽ.
Gạt khỏi tâm trí tất cả mọi thứ khác, Langdon tập trung suy nghĩ. Cầu cho tên
sát thủ sẽ tập trung làm cho xong việc của hắn trước khi nghĩ đến chuyện hưởng
thụ. Nếu không thì lúc này đã là quá muộn. Không đâu, anh tự an ủi bản thân,
mình vẫn còn thời gian. Hắn còn việc phải làm. Hắn còn phải xuất hiện thêm
một lần cuối cùng nữa trước khi biến mất mãi mãi.
Bàn thờ khoa học cuối cùng, Langdon thầm nghĩ. Tên sát thủ còn phải tiến hành
một vụ hành quyết nữa. Đất. Khí Lửa. Nước.
Langdon xem đồng hồ. 30 phút. Băng qua những người lính cứu hoả, anh lao