Dan Brown
THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
Chương 8
Cùng Kohler ra khỏi cổng hậu tổ hợp chính của CERN đứng ngắm ánh mặt trời
Thuỵ Sĩ ảm đạm, Langdon thấy mình như được về nhà. Cảnh vật trước mắt anh
trông giống như khu nội trú Ivy League(1).
Một con dốc phủ đầy cỏ dẫn xuống lối đi rộng phía dưới, nơi những rặng cây
maple(2) điểm xuyết bốn góc sân tiếp giáp với khu nhà ở xây bằng gạch và
những lối mòn. Những con người trông có vẻ uyên bác, tay ôm hàng chồng sách
đang nhộn nhịp ra vào toà nhà như góp phần làm tăng không khí của một trường
đại học, hai nhân vật tóc dài ăn mặc kiểu hippy ném dĩa Frisbee(3) qua lại cho
nhau trong khi đang thường thức bản Giao hưởng số bốn của Mahler phát ra từ
cửa sổ khu nội trú.
- Đây là khu nhà ở của chúng tôi, - Kohler giải thích khi ông ta tăng tốc xe lăn
tiến xuống đường mòn về phía toà nhà. - Chúng tôi có trên 3000 nhà vật lý học
ở đây. Chỉ riêng CERN đã thu nạp hơn một nữa số nhà vật lí hạt cơ bản trên thế
giới - những bộ óc thông minh nhất - người Đức, người Nhật, người Ý và Hà
Lan. Các nhà vật lí này đại diện cho hơn 500 trường đại học và 60 quốc gia trên
thế giới.
Langdon ngạc nhiên.
- Họ làm thế nào để giao tiếp được với nhau?
- Dĩ nhiên là họ dùng tiếng Anh. Đó là ngôn ngữ toàn cầu của khoa học.
Langdon luôn nghe thấy người ta nói rằng Toán học mới là ngôn ngữ toàn cầu
của khoa học, nhưng anh quá mệt mỏi nên không muốn tranh luận. Anh ngoan
ngoãn đi theo Kohler xuống dưới đường.
Đi được nửa đường, họ gặp một thanh niên chạy bộ qua. Trên áo phông của anh
ta có dòng chữ: KHÔNG GUT, KHÔNG VINH QUANG!
Langdon nhìn anh ta ngạc nhiên:
- Gut là gì?
- Thuyết thống nhất chung, Kohler châm biếm - Học thuyết về vạn vật.
- Tôi hiểu, - Langdon nói nhưng chẳng chú ý gì cả.
- Ông có biết vật lí hạt cơ bản(4) không, ông Langdon?