Đã đến lúc rồi.
Bỏ qua tất thảy mọi sợ hãi và lo lắng, vị Hồng y Giáo chủ mở miệng, thở ra,
ngài biết đây là hơi thở cuối cùng. Ngài nhìn linh hồn theo những bọt nước nổi
dần lên. Rồi như một phản xạ tự nhiên, ngài ngáp. Nước ộc vào hai lá phổi, như
những mũi dao găm. Cảm giác đau dớn chỉ kéo dài trong giây lát.
Sau đó là… sự bình an.
Mặc cho bàn chân đau như xé, tên sát thủ ra sức dìm người đàn ông Mỹ xuống
dưới nước. Làm cho xong mọi chuyện. Hắn siết chặt bàn tay, biết chắc lần này
thì Langdon không thể thoát chết. Đúng như hắn dự đoán, nạn nhân quẫy đạp
mỗi lúc một yếu đi.
Đột nhiên toàn thân Langdon gồng cứng lên, rồi co giật dữ dội.
Hay lắm, tên sát thủ thầm nghĩ. Hắn giãy chết. Nước bắt đầu chảy vào phổi.
Hắn biết cơn giãy chết sẽ kéo dài khoảng 5 giây.
6 giây sau Langdon mới thôi co giật.
Sau đó, đúng như dự đoán của tên sát thủ, toàn thân nạn nhân mềm nhũn ra.
Như một quả bóng bị xì hơi, Langdon rũ ra. Thế là hết. Tên sát thủ tiếp tục dìm
anh xuống thêm 30 giây nữa, để cho nước vào đầy hai lá phổi. Rồi hắn từ từ thả
tay, để cho thi thể nạn nhân chìm dần xuống đáy. Cuối cùng hắn buông hẳn tay
ra. Cánh nhà báo sẽ tha hồ mà kinh ngạc khi kéo đến Đài phun nước Bốn dòng
sông.
- Tabban!(1)
Kẻ sát nhân chửi thế, loạng choạng ra khỏi bồn nước, rồi nhìn bàn chân bê bết
máu. Mũi giày của hắn nát bét và đầu ngón chân cái đã bị bắn văng mất. Cáu
tiết vì sự bất cẩn của bản thân, hắn xé ống quần, nhồi mảnh vải vào mũi giày.
Cơn đau buốt lên tận cẳng chân Hắn nghiến răng nhét mảnh vải vào sâu thêm
nữa. Máu chảy chậm dần, cuối cùng chỉ còn nhỏ giọt.
Quên cả đau đớn, tên sát thủ nghĩ tới chuyện hưởng thụ, và leo lên cabin xe.
Nhiệm vụ của hắn ở Rome thế là đã hoàn tất.
Hắn biết rõ phải làm gì để xoa dịu vết đau ở chân. Vittoria Vetra, bị trói chặt,
đang đợi hắn. Dù đang bị ướt sũng và lạnh cóng, tên sát thủ cảm thấy cơ thể hắn
lập tức cương cứng lên.
Ta đã giành được một chiên lợi phẩm.
***