hơn 1 mét. Một đầu bị gãy, gồ ghề, sắc cạnh. Dù nó khá nặng, những anh chẳng
thể tìm được thứ gì khác tốt hơn. Hi vọng là yếu tố bất ngờ, cộng với vết thương
ở chân, hung thủ sẽ mang lại cho anh chút ít lợi thế. Và hi vọng là anh không
đến quá muộn.
Những bậc thang xoắn ốc mòn gỉ dựng đứng rất khó đi. Langdon vừa leo lên
vừa nghe ngóng. Không thấy gì. Càng lên cao, luồng sáng toả ra từ khu xà lim
càng yếu dần. Anh bị bóng tối bao vây tứ phía, Vừa đi, Langdon vừa dùng một
tay để lần đường. Cao thêm nữa. Trong bóng tối dày đặc, anh cám thấy như có
bóng ma của Galileo cũng đang hăm hở leo lên những bậc thang này, háo hức
muốn chia sẻ quan điểm của mình về thiên đường với các nhà khoa học khác.
Langdon vẫn chưa hết kinh ngạc về vị trí của địa điểm tụ họp này. Hội
Illuminati hội họp ngay trong một toà lâu đài thuộc sở hữu của Vatican. Chả
trách trong khi đội lính gác của toà thánh đang ra sức sục sạo các tầng hầm và
nhà riêng của các nhà khoa học danh tiếng thì hội Illuminati tụ họp ở đây…
ngay trước mũi toà thánh. Tất cả các chi tiết bất chợt trở nên ăn khớp đến kỳ lạ.
Bernini, với tư cách là kiến trúc sư trưởng phụ trách công tác cải tạo có toàn
quyền ra vào khu vực này… và có thể thực hiện bất kỳ hạng mục công trình nào
mà không bị thắc mắc. Liệu bậc thầy về kiến trúc này đã cho xây thêm bao
nhiêu lối đi bí mật? Và cho đặt bao nhiêu dấu hiệu kín đáo để chỉ đường?
Nhà thờ ánh sáng. Langdon biết anh đã rất gần cái đích cuối cùng.
Cầu thang hẹp dần, không gian chật hẹp trở nên thật tù túng. Những hình bóng
của lịch sử đang thì thầm trong đêm tối, nhưng Langdon vẫn bước tiếp. Trông
thấy luồng sáng hắt ngang trước mắt, anh nhận thấy còn vài bậc thang nữa thì
đến một chiếu nghỉ giữa cầu thang, ánh đuốc hắt ra từ sau một khung cửa.
Langdon khẽ khàng tiến lại gần.
Langdon không thể biết chính xác lúc này anh đang có mặt ở khu vực nào của
toà lâu đài, nhưng sau khi đã leo nhiều bậc cầu thang đến thế thì chắc chắn anh
không còn xa đỉnh toà tháp là mấy. Langdon mường tượng bức tượng thiên thần
khổng lố trên nóc lâu đài, có lẽ thanh kiếm trong tay tượng đang chỉ ngay trên
đầu anh cũng nên.
Thiên thần ơi, nhớ phù hộ cho tôi nhé, vừa nghĩ, Langdon vừa siết chặt thanh
sắt. Rồi thật khẽ khàng, anh bước tới bên cánh cửa.
***