Ngồi trên ghế đi-văng, Vittoria thấy hai cánh tay đau nhức.
Lúc mới tỉnh lại và thấy hai cánh tay mình bị trói quặt về phía sau. Cô tưởng sẽ
có thời gian để nghỉ ngơi và tự giải thoát bản thân. Nhưng thời gian đã hết. Con
quái vật đã quay trở lại. Lúc này hắn đang đứng ngay trước mặt cô, bộ ngực trần
to bè, đầy những sẹo, đôi mắt đen ti hí trông như hai đường kẻ chỉ, hắn đang
nhìn cô chòng chọc. Dường như hắn đang mường tượng trong đầu những gì sẽ
làm để hành hạ cô. Rất chậm rãi, như thể muốn chọc tức Vittoria, hắn cởi bỏ
chiếc thắt lưng sũng nước, rồi quăng xuống sàn nhà.
Vittoria cảm thấy vừa ghê tởm, vừa kinh sợ. Cô nhắm nghiền mắt lại. Lúc mở
mắt ra, trên tay hắn đã có một con dao gập. Hắn dí sát con dao vào mặt cô, rồi
bật lưỡi dao ra, tách một cái.
Vittoria trông thấy vẻ mặt đầy kinh hãi của mình phản chiếu trong lưỡi dao bằng
thép.
Tên sát thủ quay lưỡi dao lên trên, rồi đưa sống dao lướt dọc xuống bụng
Vittoria. Chất kim loại lạnh buốt khiến cô gái rùng mình. Ánh mắt đầy khinh bỉ,
hắn lách lưỡi dao vào trong cạp quần soóc của Vittoria. Cô gái hít một hơi thật
sâu. Hắn lật qua lật lại lưới dao, chậm rãi, đầy hăm doạ… và tiếp tục lia xuống
sâu hơn nữa. Rồi hắn nhoài hẳn người về phía trước, hơi thở hầm hập của hắn
phả vào mặt Vittoria.
- Chính lưỡi dao này đã khoét mắt cha cô em đấy.
Vittoria chỉ muốn nghiền nát hắn ngay lập tức.
Kẻ giết người lại xoay lưỡi dao xuống, rồi tiếp tục lia lia dưới lớp vải ka ki của
chiếc quần soóc cô đang mạc. Đột nhiên hắn dừng phắt lại, rồi ngẩng lên nhìn.
Có ai vừa vào phòng.
- Tránh xa cô ấy mau. Từ ngoài cửa, một chất giọng trầm, dứt khoát vang lên.
- Không nhìn thấy người đó, nhưng Vittoria biết ngay là ai. Robert! Anh vẫn còn
sống!
Tên sát thủ như vừa trông thấy: ma quỷ hiện hình:
- Ông Langdon, chắc là ông được thiên thần hộ mệnh rồi.
Chú thích:
(1) Il passetto: Lối đi nhỏ.