- Chúng tôi muốn cuộc sống của các nhà khoa học nơi đây phải thật thoải mái. -
Kohler giải thích.
Rõ rồi, Langdon thầm nghĩ. Anh hỏi.
- Vậy người đàn ông trong tờ fax cũng sống ở đây à? Có phải là một trong
những nhân viên cấp cao của các ông không?
- Gần như vậy! - Kohler nói - Sáng nay ông ta bỏ lỡ một cuộc họp với tôi và
không trả lời máy nhắn tin. Tôi lên đây để tìm và phát hiện ông ta đã chết trong
phòng khách.
Langdon cảm thấy một luồng khí lạnh chạy qua khi biết rằng mình sắp nhìn thấy
một xác chết. Anh chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Hồi còn là sinh viên
nghệ thuật, anh đã thấy nôn nao khi nghe giáo viên kể rằng Leonardo Da Vinci
có được kinh nghiệm về giải phẫu cơ thể người là do đi khai quật những xác
chết và mổ xẻ các cơ trên người họ.
Kohler dẫn đường đi tới cuối góc hành lang. Chỉ có một cánh cửa.
- Nhớ thông tầng, như chính các ông gọi. - Kohler tuyên bố, rồi thấm nhẹ những
giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Langdon đưa mắt dọc tấm biển trên cánh cửa gỗ sồi trước mặt.
Trên tấm biển viết:
LEONARDO VETRA
- Leonardo Vetra, - Kohler nói - Tuần sau ông ta sẽ tròn năm 58 tuổi, ông ta là
một trong những nhà khoa học lỗi lạc nhất của thời đại này. Cái chết của ông ấy
là một mất mát lớn cho khoa học.
Trong chốc lát, Langdon cảm nhận được sự xúc động trên khuôn mặt cứng đờ
của Kohler. Nhưng cảm xúc đó ngay lập tức tan biến. Kohler lần túi và lôi ra
một chùm chìa khoá to.
Langdon chợt thấy lạ lùng. Toà nhà này dường như rất vắng vẻ.
- Mọi người đâu rồ? - anh hỏi. Nơi đây vắng bóng các hoạt động mà anh thường
nghĩ đến khi họ sắp bước vào hiện trường một vụ giết người.
- Những cư dân ở đây đang trong phòng thí nghiệm, - Kohler đáp tay vẫn mải
tìm chìa khoá.
- Ý tôi là cảnh sát kia, - Langdon nói lại cho rõ. - Họ đã rời khỏi dây rồi à?
Đang tra dở khoá vào ổ, Kohler lập tức ngừng lại:
- Cảnh sát?