khoảng đất trống sau khu vườn của toà thánh… hạ cánh một cách nhẹ nhàng, y
như một thiên thần vừa đáp xuống giữa thảm cỏ. Chiếc dù màu đen đã giúp
Giáo chủ Thị thần hoà lẫn vào vùng bóng tối đằng sau Đại thánh đường St.
Peter. Không hiểu chỉ đơn thuần là thể xác, hay cả linh hồn đã truyền cho ngài
sức lực để leo hết vô số bậc trên cầu thang Medallion, để lên tận đỉnh cao nhất
này.
Giáo chủ Thị thần thấy mình nhẹ bỗng, như một linh hồn đang bay lượn.
Đám đông bên dưới đang hô vang tên mình, nhưng Giáo chủ Thị thần biết rằng
họ không tôn sùng cá nhân ngài. Họ đang vô cùng hoan hỉ, niềm hoan hỉ mà
ngài vẫn thường cảm nhận khi nghĩ về Đấng Toàn Năng. Họ đang cảm nhận
những gì mà họ vốn khao khát từ lâu… khao khát được thấy một bằng chứng về
sự tồn tại của Chúa trời… bằng chứng về sức mạnh của Tạo hoá.
Suốt cuộc đời mình, Giáo chủ Thị thần Carlo Ventresca đã cầu nguyện cho giây
phút này, ấy thế mà ngài vẫn không thể tin rằng chính Chúa đã tự tin cách để
chứng minh sự tồn tại của Người. Giáo chủ Thị thần muốn thét lên thật to để cả
biển người đều nghe thấy. Chúa của chúng ta đây, Người đấy! Hãy nhìn cho rõ
những phép nhiệm màu vừa hiện hữu quanh các người!
Giáo chủ Thị thần đứng trên tháp chuông một hồi lâu, các giác quan đều đã mụ
mị nhưng trái tim thì rộn ràng xúc cảm.
Mãi rồi những cảm xúc ấy cũng lắng xuống, ngài cúi đầu chào đám đông, rồi lui
khỏi lan can. Còn lại một mình, Giáo chủ Thị thần quỳ xuống và cầu nguyện.