Dan Brown
THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
Chương 127
Mọi thứ xung quanh Langdon đang bồng bềnh chao đảo và mờ mịt. Nhưng rồi
thị lực của anh cũng dần phục hồi trở lại. Hai cẳng chân đau nhừ, toàn thân nhức
nhối như vừa bị xe tải hạng nặng cán lên. Anh đang nằm nghiêng trên nến đất,
miệng đắng ngắt. Tiếng nước vỗ ì oạp vẫn tiếp tục vang lên, nhưng không còn
mang lại cảm giác bình yên nữa. Có cả những âm thanh khác tiếng người nói
ngay bên cạnh. Những bóng áo trắng lờ mờ hiện ra. Không lẽ tất cả mọi người
đều mặc đồ trắng? Vậy thì đây chỉ có thể là thiên đường, hoặc địa ngục. Và vì
cổ họng anh đau rát, nên đây không thể là thiên đường. "Anh ấy nôn xong rồi
đấy" Một người đàn ông nói bằng tiếng Ý. "Lật anh ấy lại đi!" Giọng nói có vẻ
rất chắc chắn, và rất chuyên nghiệp. Langdon được đỡ nằm ngửa ra. Đầu óc
quay cuồng, anh gượng ngồi đậy, nhưng những bàn tay dịu dàng đẩy anh nằm
xuống. Anh phục tùng. Rồi một người lần tay vào khắp các túi quần túi áo
Langdon, lôi hết các thứ ra.
Rồi anh ngất đi.
Bác sĩ Jacobus vốn không phải là người mộ đạo. Đã từ lâu, y học khiến ông
không còn nghĩ đến tôn giáo nữa. Thế nhưng những sự kiện dồn dập trong buổi
tối hôm nay quả là một sự thách thức đối với lối suy nghĩ lôgíc và khoa học của
ông. Giờ lại còn có người rơi từ trên trời xuống nữa!
Sau khi xem mạch cho người đàn ông mà họ vừa lôi lên từ bờ sông Tiber, bác sĩ
Jacobus kết luận rằng nếu không được đích thân Chúa trời che chở thì anh ta
không thể thoát chết.
Sức ép của nước đã khiến cho người này ngất lịm đi. Nếu bác sĩ Jacobus và các
đồng nghiệp của ông không ra tận bờ sông để quan sát sự kiện hy hữu trên bầu
trời thì sẽ chẳng có ai phát hiện ra con người này, và anh ta sẽ chết chìm trong
nước.
- E. Americano(1) - Một cô y tá kêu to sau khi đã lôi được người đàn ông này
lên chỗ đất khô, và kiểm tra ví của anh ta.
Người Mỹ sao? Những người dân thành Rome vẫn thường nói đùa rằng người
Mỹ đổ đến thành phố này đông đến nỗi bánh mỳ kẹp sắp chính thức trở thành