người trên trái đất.
Langdon lắp bắp:
- Tôi… tưởng là…
- Bình tĩnh đã, anh Langdon. Đây là bệnh viện.
Sương mù bắt đầu tan. Langdon cảm thấy nhẹ cả người. Anh vốn dĩ ghét bệnh
viện vô cùng, nhưng chắc chắn đây không phải là những người ngoài hành tinh
với rắp tâm cắt bỏ tinh hoàn của anh.
- Tôi là bác sĩ Jacobus. - Người đàn ông tự giới thiệu, rồi kể lại cho Langdon
nghe những gì vừa xảy ra. - Anh còn sống được thế này là may mắn lắm đấy.
Langdon chẳng thấy có gì là may mắn. Trí nhớ của anh gần như tê liệt… chiếc
trực thăng… Giáo chủ Thị thần. Khắp người anh đau ê ẩm. Họ mang cho anh
một cốc nước để súc miệng, rồi đặt một miếng gạc lên bàn tay tứa máu của anh:
- Quần áo của tôi đâu? - Langdon hỏi. Trên người anh lúc này là một cái áo
choàng bằng giấy.
Một cô y tá chỉ chiếc quần ka-ki và cái áo khoác ướt rượt ở góc phòng:
- Ướt quá, nên chúng tôi đã cởi nó ra rồi.
Langdon cau mày nhìn chiếc áo khoác ướt nhoẹt của mình.
- Tôi tìm thấy một cái máy hiệu Kleenex trong túi áo của anh.
Cô y tá nói tiếp.
Đúng lúc ấy, Langdon trông thấy những mảnh giấy da tả tơi dính vào mép chỉ
trên áo khoác. Trang sách lấy từ quyển Diagramma. Bản cuối cùng còn lại trên
trái đất thế là đã tiêu tan.
Quá choáng váng, chẳng biết phải làm gì, Langdon trân trối nhìn.
- Chúng tôi đã tìm được một số vật tuỳ thân của anh. - Cô y tá giơ cao một cái
hộp bằng nhựa. - Ví, máy ghi hình và bút. Tôi đã sấy khô cái máy ghi hình này
cho anh rồi.
- Tôi có máy ghi hình nào đâu.
Cô y tá nhíu mày, giương cao cái hộp một lần nữa. Langdon nhìn vào trong.
Cạnh ví tiền và cây bút của anh là chiếc máy ghi hình nhỏ xíu hiệu Song RUVI.
Giờ thì anh đã nhớ ra. Kohler đã đưa cho anh, nhờ chuyển cho giới báo chí.
Chúng tôi tìm thấy trong túi áo khoác của anh. Nhưng chắc anh sẽ phải mua cái
khác mà dùng thôi. - Cô y tá mở màn hình nhỏ phía sau chiếc máy. - Màn hình
bị nứt mất rồi! - Nhưng ngay sau đó cô gái tỏ ra mừng rỡ - Nhưng mà vẫn nghe