đầu tự động bật lên soi đường cho cô. Cảm giác thật bất an, Langdon thầm nghĩ
như thể toàn bộ đường hầm đang dõi theo mỗi bước chân của cô gái. Langdon
và Kohler đi theo, bóng họ đổ dài phía sau. Đèn tự động tắt phụt đi ngay sau
lưng họ.
- Máy gia tốc hạt này dẫn đến đâu? - Langdon khẽ hỏi?
- Đến kia, - Kohler chỉ về bên trái, nơi một đường ống mạ crôm bóng loáng
chạy dọc theo bức tường trong đường hầm.
Langdon bối rối ước lượng đường ống.
- Đây là máy gia tốc?
Chẳng giống như anh tưởng tượng chút nào. Cỗ máy này thẳng tắp, đường kính
khoảng 0,9 mét, chạy dọc chiếu dài đường hầm cho đến khi biến mất vào bóng
tối. Giống y hệt một cái ống cống công nghệ cao, Langdon nghĩ.
- Tôi tưởng máy gia tốc hạt hình tròn.
- Máy gia tốc này hình tròn, - Kohler nói - Trông có vẻ thẳng đấy nhưng chỉ là
ảo giác quang học. Chu vi của đường ống này lớn đến nỗi người ta không thể
nhận ra đường cong của nó - giống như trái đất.
Langdon lặng người kinh ngạc. Cái này hình tròn?
- Nhưng… hẳn nó phải lớn khủng khiếp!
LHC là cỗ máy lớn nhất trên thế giới.
Langdon nhớ lại một chuyện. Người phi công của CERN từng nói về một cỗ
máy khổng lồ chôn sâu dưới mặt đất. Nhưng…
- Nó có đường kính trên 8 km… và dài 27 km.
Đầu óc Langdon quay cuồng.
- 27 km? - Anh nhìn ông giám đốc rồi quay sang nhìn khoảng tối trước mặt. -
Đường hầm này dài 27 km? Trên… 16 dặm!
Kohler gật đầu. - Một hình tròn hoàn hảo. Nó kéo dài đến tận nước Pháp rồi uốn
cong trở lại đến điểm này. Các hạt được tăng tốc tối đa sẽ di chuyển vòng quanh
đường ống mười ngàn lần một giây trước khi va đập.
Langdon trân trối nhìn đường hầm khổng lồ, hai chân anh như nhũn ra.
- Ý ông muốn nói rằng CERN đã đào hàng triệu tấn đất chỉ để nghiền nhỏ các
hạt?
Kohler nhún vai:
- Để tìm ra chân lí thì có khi phải dời non lấp bể.